Chap 3 ( Một phần kí ức mơ hồ 2.1 )

374 24 32
                                    

Như đã hứa, tui đã ra chap mới. Tui chỉnh lại cốt truyện rồi nha mọi người
Ai không biết quay lại mấy chap trước đọc giúp tui nha ^^
Tui lười quá mọi người ơi, nghĩ ra được cốt truyện rồi ngày mai bắt tay vào viết thì quên sạch :v

Không nói nữa, zô truyện luôn nha bà con :))

_________________________________________

T\g POV

Sau giờ coi phim, bốn cậu con trai bước từ trong rạp ra. Blue cậu hớn hở kể về cảm nghĩ của cậu về bộ phim họ vừa coi .

- Woa !! Mọi người thấy bộ phim đó như thế nào, nó rất thú vị đúng ko !? _Blue

Mắt anh sáng lên, cậu rất thích bộ phim ấy. Sự hớn hở, vui vẻ của cậu làm cho Dust cảm thấy rất đáng yêu
Classic cũng vậy, anh nhìn cậu vui vẻ những cảnh đáng sợ trong phim ngày càng biến mắt khỏi đầu anh .

- Yeh !! Rất hay, cậu thích là tôi vui rồi !_Dust cười nhẹ

Blue cậu đỏ ( xanh ) mặt. Cậu có vẻ đã dính thính từ nụ cười của Dust rồi, một nụ cười mà có thể khiến người khác rụng tim .
Classic anh cũng đứng đó, thấy bạn cậu mặt như trái cà. Anh cười thầm, anh biết Dust thích Blue. Nhìn Blue anh cũng đã đoán được phần nào .

- Này !! Chúng ta đi đâu tiếp đây ?_Fell

Chàng trai bị ngó lơ nãy giờ cuối cùng đã lên tiếng, câu nói của anh đã khiến mọi người để ý tới
Mặt anh vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng ấy, giám đốc cúc súc vậy cũng có Fan Girl đấy nhé.

- Hmmm !! Đi uống Cafe không, tôi biết một quán gần đây_Classic

- Ok, đi uống Cafe thẳng tiến !!_Blue

- Đi đâu cũng được _Fell

Dust cười thầm

Bốn chàng trai từ từ đi trên con phố nhỏ nhộn nhịp người. Đi một hồi Classic liếc mắt nhìn thấy một quán Cafe nhỏ, anh nhận ra nơi này liền kéo mọi người vào trong .
Ba người ngơ ngác bị Classic kéo vào và ngồi xuống bàn. Ba người nhìn quanh
Tuy chỉ là quán Cafe nhỏ nhưng không gian và đồ trang trí rất phông phú, nhưng đều liên quan đến một chủ đề đó là mèo
Mọi thứ trong quán đều liên quan đến mèo từ ghế, bàn, tranh .

Từ quầy tính tiền một cậu con trai nhỏ bước ra nơi bốn người họ đang ngồi. Anh cất tiếng

- Chào quý khách, quý khách muốn gọi gì _???

Vâng người con trai đấy không ai khác là Ccino, tuy chỉ mới 20 nhưng anh đã sở hũy một quán Cafe cũng có thể gọi là đắt khách này .

- Chào Ccino, lâu rồi không gặp anh_Classic

- Chào Classic, em và bạn muốn gọi gì _Ccino

- Cafe sữa _Blue

- Cafe đen _Classic, Fell và Dust

- Có ngay _Ccino cười

Trong lúc đợi bốn bộ xương vẫn ngồi tám chuyện như thường, đợi được một lúc. Một bóng người bước đến bàn họ, đặt những ly Cafe thơm và ngon mắt lên bàn
Từ trên xuống dưới cậu ta chỉ có một màu đen, trên mặt những dòng nước đen cứ chảy xuống mắt anh

- Của quý khách đây _???

Bốn bọn họ liếc mắt nhìn anh, bỗng Dust nói :

- ..B..Boss... _Dust

Vừa nói xong, Dust ngất đi để lại ánh mắt hốt hoảng của mọi người.

- Này Dust, cậu bị gì vậy !!! _Fell

- Này, Này !!! Anh có sao không ??_Classic

- Anh bị gì vậy !!??? _Blue

- Cậu ta bị gì vậy !? _??

- Anh quen cậu ấy à ??? _Classic

- Anh ta là ai, tôi không biết _???

Từ trong quầy Ccino chạy ra hỏi ;

- Nightmare, có chuyện gì vậy ?? _Ccino

- Anh không biết, anh chỉ đem Cafe cho bọn họ nhưng bỗng cậu trai này ngã xuống rồi ngất !! _Nightmare

Dust mở mắt, anh ngồi dậy. Mặt hốt hoảng :

- Có chuyện gì vậy ?? _Dust

Dust POV

Tôi tỉnh dậy sau khi tôi nhìn thấy một thứ gì đó chạy qua đầu của mình. Nó mơ hồ đến nỗi tôi chỉ có thể biết đó chỉ là một giọng nói

*Chào ngài Nightmare*

Trước mặt tôi là những gương mặt lo lắng của những người bạn, có vẻ họ rất lo cho tôi. Đặc biệt là Blue, tôi nhìn vào mắt cậu ấy. Dường như cậu ấy đang khóc
Tôi bất ngờ ngồi dậy nhưng......
Đầu tôi đau như búa bổ, tôi ôm đầu. Lại nữa rồi, thứ gì đó lại đi qua đầu tôi
*Boss, làm ơn tha cho tôi*
nhưng lần này nó rỏ hơn, đó là tôi đang bị thứ gì đó quấn quanh cổ đưa lên cao. Blue nhìn tôi bảo :

- Cậu có sao không bị gì vậy ?? _Blue

- Tôi không sao, chỉ hơi mệt thôi _Tôi

Classic liền bảo Ccino mang những ly Cafe này về. Mắt tôi liếc nhìn cậu thanh niên nhìn như đống mực ấy

Ccino làm xong chúng tôi liền đi về, trên đường họ vẫn còn lo cho tôi nên bọn họ hỏi tôi vài câu. Tôi vừa đi vừa nhâm nhi ly Cafe của mình và suy nghĩ về những câu nói mơ hồ kia

* Nó là gì ?? *

* Tại sao nó lại xuất hiện trong đầu mình ??? *

* Cái người được gọi là Boss đó là ai *

T\g POV

Mọi người vừa đi vừa tám chuyện với nhau, nhưng chỉ có Dust im lặng uống ly Cafe của mình. Fell đang nói chuyện với Classic thì mắt anh liếc nhìn vào một cửa tiệm hoa

Đập vào mắt anh là Flowey, anh bất ngờ. Anh chưa bao giờ gặp bông hoa đó, nhưng anh cảm giác khi nhìn tên đó nó cứ quen quen làm sao. Anh gạt đi suy nghĩ ấy trong đầu rồi quay qua nói chuyện tiếp .

Skip time~~~~

Cuối cùng bốn bộ xương cũng đã về lại biệt thự, họ tạm biết nhau rồi ai về phòng nấy. Trước khi Dust về phòng, Blue bước tới và hỏi thăm cậu một chút rồi mới về phòng .

Classic POV

Đúng là một ngày dài, mai là chủ nhât. Có lẽ tôi sẽ về nhà thăm em trai của mình Pap, cũng đã lâu không nghe em ấy cằn nhằn. Haha, tôi cười thầm .
Mắt tôi từ từ nhắm lại, cảm giác mệt mỏi đưa tôi vào giấc ngủ sâu .

Trong giấc mơ. Tôi đang đi trên một khu rừng đầy tuyết, vẫn mặc bộ đồ bình thường của mình. Trước mặt tôi là Pap, em ấy đứng trước...Chara!!. Từ từ muỗi dao của cậu ta chém lên cổ Pap làm đầu em ấy rớt xuống .
Tôi thức dậy, nhận ra đó chỉ là một giấc mơ. Tôi thở phào nhẹ nhõm

Đúng là một cơn ác mộng .

_________________________________________

Hết truyện rùi mấy bác, tui lười quá mà
Huhu mấy bác cố đợi chap sau nha ^^
Chap này xàm quá mấy bác ơi, đừng ném đá tui nha

Hẹn gặp lại mấy bác (° ^ °)

Tôi Yêu Anh Kể Cả Khi Dòng Thời Gian Của Ta Thay Đổi ( kustard )/DropNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ