2 - Sao cứ đụng mặt hoài?

76 7 0
                                    

Shade vòng tay ra sau cổ, nhìn lên cây rẻ quạt màu vàng tươi như nắng, giọng vu vơ :

" Nhưng tớ thích. "

Rein xoay người lại, nhìn thẳng cậu. Thích ? Thích cái gì ? Đừng nói là .. ? Ồ không, chắc không phải đâu. Hai người chỉ mới quen, còn chưa được .. một ngày. Không thể được ! Nghĩ vậy, nhưng tự nhiên tim cô lệch đi một nhịp, nhẹ thôi..

Shade nhìn Rein rồi nhe răng cười :

" Cậu sao thế ? Ý tớ là tớ cũng thích rẻ quạt. Cậu đừng nghĩ là... "

" Gì chứ. "

" Không, chẳng có gì. " Cậu cười khì.

Rồi cô quay người đi mất, không thèm liếc Shade lần cuối. Shade đứng đấy nhìn theo Rein đang bước vội trên con đường thu se lạnh, như sợ cậu lại bám theo vậy. Cậu cứ nhìn theo bóng lưng ấy, và cười.

Sáng hôm sau, bầu trời trong xanh lạ thường. Chị gió đi chơi sớm tạt qua làm rung rinh vài chiếc lá vẫn còn đọng lại những viên pha lê tí hon đang ngủ say. Ánh nắng bình minh luôn nhẹ nhàng và dễ chịu khó tả. Từng đám mây hững hờ trôi như những miếng kẹo bông gòn lơ lửng trên bầu trời. Dù là sáng sớm nhưng trên đường đã tấp nập người qua lại. Cô dậy rất sớm, tưới cây rồi tự làm bữa sáng cho mình.

Đến giờ đi học, Rein thay đồ rồi bước ra cửa. Đóng cánh cửa lại sau lưng, cô đưa mắt nhìn con phố nhỏ một lượt, hít thở không khí trong lành. Thật thoái mái. Cô từ từ bước đi trên con đường quen thuộc. Nhà cô cũng khá gần trường, chỉ chừng hơn mười phút đi bộ. Cô cũng có một chiếc xe nhưng đi bộ thế này vừa khoẻ lại giãn gân giãn cốt. Trong đầu cô cứ nghĩ mông lung về buổi chiều hôm qua. Thật sự lâu lắm rồi cô mới có cảm giác như thế. Tuy không hẳn Shade khiến cô mềm lòng, nhưng cảm giác có gì đó hơi ngượng ngùng. Chậc, chưa thấy ai lại đi muốn làm bạn với đứa lạnh nhạt khó gần như cô. Đã bao lâu nay là vậy rồi. Mà cậu ta mới chuyển đến đã "có gan" làm vậy.

Nhưng thôi, kệ chứ. Kiểu gì chẳng bỏ cuộc. Cô cứ lạnh lùng như thế xem cậu ta còn dám lại gần nữa không ? Cô không tin cô lại mềm lòng !

Thật sự Rein không muốn làm bạn với ai cả. Cô thực sự mất lòng tin vào tất cả mọi người, sau vụ đó. Con người ai cũng như nhau cả thôi.

Đang bước đi, ngước mặt lên nhìn, bỗng dưng ngạc nhiên khi thấy từ xa có hình bóng một nam sinh cao ráo, điển trai. Trời ạ, mái tóc tím không lẫn vào đâu được ! Cậu ta đứng đó, cách cô một quãng ngắn. Cậu cười nhe răng với cô đang trợn tròn mắt nhìn mình. Thật không thể phủ nhận là nhìn từ xa cậu ta vẫn rất đẹp. Mái tóc tím than nhẹ nhàng tung bay trong gió. Chiếc balo đen được cậu vác trên một bên vai. Dù mặc đồng phục như bao người nhưng lại toát lên một vẻ thư sinh, tuấn tú nổi trội.

Cô chỉ biết đứng nhìn. Sao cậu ta lại ở đây ?

Cậu thấy Rein cứ đứng đờ ra đó, chầm chậm tiến lại phía cô. Đứng trước mặt cô, cậu ra vẻ ngây thơ đến đáng ghét !

[Rein x Shade] Vầng Hào Quang Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ