4 - Hành lang

45 6 0
                                    

Rein lại một lần nữa, ở gần Shade như vậy. Và cũng một lần nữa, cô lại nhìn thẳng vào cặp mắt huyền ảo tựa hòn ngọc tím. Nó vẫn vậy, vẫn đẹp, vẫn khiến đối phương bị cuốn vào, một cách không tự chủ. Shade lần này cũng từ từ cúi xuống, nhìn trực diện vào Rein. Cậu cao hơn Rein cả một cái đầu nên cô gái nhỏ kia như nằm trọn trong lồng ngực cậu. Một lần nữa hai cặp mắt chạm nhau. Một lần nữa Rein lại cảm nhận được sự ấm áp toả ra từ cậu. Hai gò má bắt đầu ửng đỏ. Cô ngượng ngùng cụp mắt xuống, cô sợ nếu nhìn vào mắt cậu lâu hơn nữa, cô sẽ bị đắm chìm vào nó mà không biết cách nào thoát ra. Con tim yếu ớt tiếp tục đập không ngừng. Giờ thì cô không chỉ thấy má mình đỏ lên mà toàn thân cũng bắt đầu nóng ran. Nhưng cô cũng cảm nhận được, không chỉ có trái tim cô đang run lên từng hồi, mà Shade cũng vậy.

Cái biểu cảm ngượng ngùng đáng yêu một cách khốn kiếp kia làm Shade không thể chịu nổi nữa. Cậu đang rất muốn, rất muốn vòng tay ra ôm trọn thân ảnh bé nhỏ ấy, vuốt ve lấy mái tóc dài óng ả thơm dìu dịu. Cảm giác như bây giờ Shade chỉ muốn giữ Rein là của riêng mình thôi, chỉ của riêng cậu. Trái tim vẫn cứ thổn thức mà đập thình thịch trong lồng ngực đang trực nhảy ra ngoài. Chưa bao giờ cậu có cảm giác như thế. Hay đây chính là bước khởi đầu của một thứ tình cảm gì đó, gọi là tình yêu ? Cậu không biết nữa, lần đầu tiên gặp Rein, trong cậu đã có một cái cảm giác gì đấy, không chỉ đơn thuần là muốn làm quen, làm bạn. Có nên gọi nó là tình yêu sét đánh không ? Cậu không biết, nếu đây là cảm xúc nhất thời, nhưng cái cảm xúc nhất thời này đang nói với cậu rằng đó là tình yêu.

Rein cứ cúi mặt xuống đất, cô không hiểu sao mình không hề có ý định kháng cự muốn đẩy Shade ra. Phải chăng là không muốn thoát ra ? Phải chăng như cô đang đắm chìm trong từng chút một cảm giác ấm áp này. Cô tự hỏi cảm giác này là gì. Cô không ngờ sẽ có một ngày cơ thể mình như bị mềm nhũn ra trước một người con trai thế này. Dù cô quen cậu chưa lâu, nhưng cậu đã mang đến cho cô cảm giác gì đó, thật, khó hiểu. Rein thờ ơ nhạt nhẽo đâu mất rồi ?

Shade không thể chịu được nữa, nếu cứ để như này cậu sợ sẽ vứt bỏ mọi thứ xung quanh, mọi ánh nhìn mà vô thức ôm chầm lấy cô như tâm trí mách bảo. Nhưng cậu không muốn làm Rein khó xử, và nơi đây không phải chỉ có mỗi hai đứa. Và nếu cậu làm vậy liệu cô có đẩy cậu ra một cách không thương tiếc rồi chẳng ngần ngại để lại một dấu ấn hình bàn tay trên má của cậu. Quan trọng hơn nữa cô sẽ ghét cậu thì sao ? Dám lắm chứ.

Shade lật đật rời Rein ra một chút, tay vẫn cầm quyển sách, cậu đem nó đặt ... lên nóc tủ. Sau đó vội vàng quay lưng đi mất.

Lúc này Rein mới hoảng hồn. Cô nhìn theo Shade đang dần dần đi khuất. Đưa tay đặt nhẹ lên tim, nó vẫn đập. Cô hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần. Đây là lần thứ hai trong ngày cô và Shade ở gần nhau đến thế. Cứ suy nghĩ mông lung một hồi, trong đầu xuất hiện hàng nhìn câu hỏi không có lời giải đáp. Lần đầu tiên cô có cảm giác thẹn thùng xấu hổ như thế. Trời ạ, cái gì cũng là lần đầu hết.

Chợt nghĩ về thực tại, thôi, chắc chuông cũng sắp reo rồi, mau rời thư viện mà vào lớp học. Nhưng vừa bước được vài bước, cô chợt khựng lại. Hình như vừa lãng quên điều gì đó ? Bấy giờ cô mới quay lại, mắt từ từ, từ từ ngước lên.

[Rein x Shade] Vầng Hào Quang Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ