3 - Trái tim loạn nhịp

51 6 0
                                    

Một ngày nữa lại đến. Vẫn là ánh nắng bình minh dịu dàng và ấm áp. Từng tia nắng lọt qua khung cửa sổ chiếu vào phòng ngủ của nàng công chúa tóc xanh. Hai hàng mi khẽ rung rung, đôi đồng tử xanh biếc dần hé lộ. Rein vùng dậy khỏi chiếc chăn ấm áp, từ từ bước xuống giường. Cô nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi mau mau chuẩn bị làm đồ ăn sáng. Dù đang cố gắng làm mọi chuyện thật nhanh nhưng cô vẫn không quên tưới nước cho những chậu hoa cẩm tú cầu của mình. Nhờ có bàn tay khéo léo của Rein mà bông nào cũng tươi rói, không chê vào đâu được. Rein rất thích màu xanh, nên nhìn mấy bông hoa mình chăm sóc ngày càng đẹp, càng xinh, lại còn là màu xanh yêu thích, cô có thể dành ra cả ngày mà ngắm chúng ấy chứ. Hôm nay cô quyết định đi học sớm, thấp thỏm mong rằng không phải đụng mặt cái tên Shade xui xẻo kia. Người đâu nhìn thì cũng phong độ đấy, nhưng lại tỉ lệ thuận với độ dày của cái mặt. Đúng là ông trời chẳng cho không ai cái gì mà. Không có ai hoàn hảo.

Trong lòng vừa hồi hộp vừa đắc chí, Rein nhè nhẹ nhón gót đi ra khỏi nhà, đóng từ từ cánh cửa chính sau lưng. Vẫn là thói quen thường ngày, cô nhìn bao quát con phố nhỏ một lượt, hít thở lấy không khí mát mẻ dễ chịu. Hôm nay trời có vẻ còn đẹp hơn hôm qua nữa. Là điềm lành chăng ? Cô hí hửng rảo bước, chốc chốc lại ngó ngó lên thám thính xem có bóng dáng của Shade không. Nhìn vài lần không thấy, trong lòng mừng thầm. Haha, làm sao hắn có thể đoán được mưu kế của cô cơ chứ, chắc một chút nữa không thấy cô đi qua, bộ mặt của hắn sẽ khó coi lắm.

Nhưng ông trời nào đâu có hiểu thấu lòng cô, ông chẳng thương cô gì cả, đang mừng thầm trong bụng mà nghe có giọng nói cất lên đằng sau lưng làm cô suýt ngã nhào ra trước đập đầu xuống đất.

" Hôm nay Rein đi học sớm thế ? "

Rồi xong, giọng nói này còn lẫn đi vào đâu được. Như bị tạt gáo nước lạnh, Rein đứng đờ người. Sao xui xẻo vậy trời. Đã cố gắng tránh tránh cậu ta ra rồi mà cứ đụng mặt hoài.

Rein từ từ xoay gót quay người lại. Vẫn là cái tên Shade đó. Cậu ta đứng đấy ngây mặt nhìn Rein. Vẫn là bộ đồng phục thường ngày, vẫn là chiếc balo được đeo lệch một bên vai, vẫn là mái tóc tím than tung bay tự do ấy, và tất nhiên vẫn là gương mặt đáng ghét !

" Sao cậu ở đây ? " Rein giận dỗi nhìn thẳng mặt Shade.

" Hả ? Thì mỗi sáng tớ vẫn đi học mà. Mà sao hôm nay cậu đi sớm thế ? Định tránh tớ à ? "

Đúng đấy ! Biết rồi còn không mau tránh ra mà ở đây làm gì. Định chọc người ta tức chết mới vừa lòng hả.

Rein chẳng thèm nói gì, giận dỗi bỏ đi một mạch. Shade tiếp tục khó hiểu nhưng lại tiếp tục đi theo. Chậc, có trời mới hiểu Rein đang nghĩ gì trong đầu. Hỏi sao cũng im im vậy ai biết cô muốn gì. Mà chỉ là đi học chung chút thôi, có cần khó chịu vậy không ? Nhưng kệ đấy, cứ đi theo làm gì nhau.

Rein không quay mặt lại nhưng cô biết tỏng Shade vẫn đi sau mình. Càng tức cậu ta lại càng vui ấy chứ, lại được phen kiếm chuyện với mình. Cậu ta thì rảnh rỗi quá mà.

Cứ thế, suốt quãng đường đến trường chỉ trong im lặng. Người đi trước cứ cắm đầu mà đi chẳng thèm đoái hoài gì đến kẻ đang nối bước theo sau. Cuối cùng không nhịn được nữa, Rein định quay lại xả cho cậu ta một trận. Cô sẽ nói hết tại đây luôn, nói cho cậu biết là cậu phiền đến thế nào, nói cho cậu ta hiểu mà làm ơn làm phước buông tha cho cô. Nghĩ là làm, cô định dạy dỗ cậu ta một bài, nhưng vừa xoay người lại, cô đâm sầm vào người của cậu. Mất đà ngã ngửa ra sau, cảm giác như mình sắp hạ cánh xuống mặt đất, bất chợt có một vòng tay đỡ ngay lấy người cô, hay nói đúng hơn là eo.

[Rein x Shade] Vầng Hào Quang Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ