Khổng Tuyết Nhi nắm chặt tài liệu trong tay, im lặng đứng yên tại chỗ nhìn Dụ Ngôn đang tập trung làm việc, mắt vẫn liếc nhìn vị đại thần đang ngồi ở vị trí trên đầu, chỉ thấy nàng cầm một tập tài liệu tùy ý giở qua giở lại, ngón tay thon dài tao nhã đặt ở trên trang giấy khẽ cử động, làm cho bất cứ ai nhìn cũng đều cảm thấy thật đẹp mắt.
Thân là đại tiểu thư danh môn vọng tộc, Dụ Ngôn từ nhỏ đã được gửi gắm kỳ vọng rất cao, cho dù là việc học tập tri thức hay học lễ nghi cuộc sống, đều thỉnh mời các giáo sư hàng đầu đến dạy dỗ, chỉ bảo. Người lớn lên từ hoàn cảnh ưu việt như thế, đều siêu phàm thoát tục, có khí chất quý tộc tự nhiên, không phải người bình thường nào cũng có thể bắt chước. Mỗi hành động tưởng như là ngẫu nhiên, tùy ý cũng khiến cho người đối diện cảm thấy rung động vì sự lạnh nhạt và cao quý, sang trọng không gì rũ bỏ được.
Đây cũng là một trong vô số những mị lực vốn có của Dụ Ngôn.Khổng Tuyết Nhi sau một lúc lâu ôm tài liệu đứng nhìn Dụ Ngôn,cô không dám mở lời muốn làm hỏng đi mỹ cảnh đang tồn tại trước mắt,Chờ mấy vị thư ký được gọi là một trong những đại mỹ nhân xuất hiện bên cạnh Dụ boss đi ra, cánh cửa cũng tự động trượt đóng lại, Dụ boss mặt không chút thay đổi lúc này mới chậm rãi buông tài liệu, ngẩng đầu lên nhìn cô. Trong ánh mắt thâm u sâu lắng, có thứ ánh sáng người ta không thể đoán biết được, lúc này như hồ nước ngầm dậy sóng mãnh liệt, có thể nháy mắt hút đi ý thức của người đối diện.Dụ Ngôn sau đó rất không kiêng dè kéo Khổng Tuyết Nhi ngồi lên đùi mình mỉm cười đưa tay nắm lấy tay cô "có phải hay không em cảm thấy ngôn rất xuất sắc,có suy nghĩ đồng ý lời đề nghị của Ngôn không?"
"Lời đề nghị gì kia chứ??" Khổng Tuyết nhi nghiêng đầu hỏi
"Chính là đồng ý làm bạn gái của ngôn,bác sĩ Khổng ơi em cứu người vào 3 năm trước rồi em quên không trả lại tim cho người ta,Ngôn biết cuộc sống của em trôi qua rất không dễ dàng,em không muốn cầm dao mổ nữa bởi vì năm đó em không cứu sống được một người đúng không,nhưng Ngôn nói cho em biết sống chết đều do trời định, khi em đã cố gắng hết sức rồi họ không sống được không phải do em không giỏi mà là do đó chính là số kiếp của họ,một cô gái nhỏ lăn lộn bên ngoài xã hội có phải em đã phải gồng mình mà chịu đựng uất ức hay không,sau này có Ngôn ở đây Ngôn sẽ là thiên sơn là vạn thủy hết sức mình che chở cho em" Dụ Ngôn nhẹ nhàng đưa tay vén tóc của Khổng Tuyết Nhi mà nói...Khổng Tuyết Nhi ngẩng đầu cô đưa mắt nhìn con người xuất chúng trước mặt trái tim khẽ rung lên cô thật sự cảm động với sự ôn nhu của Dụ Ngôn,cô biết rõ mình cũng thích Dụ Ngôn,cô không hiểu rõ đây là cảm giác gì nhưng cô biết mình không bài xích hành động gần gũi của Dụ Ngôn...