Khổng Tuyết Nhi đứng bên cửa kính đồ sộ nhìn thành phố được thu nhỏ từ phòng làm việc của Dụ Ngôn ở tầng cao nhất,cô chợt nhắm hai mắt nhớ lại dáng vẻ của Dụ Ngôn năm đó được cô lôi ra khỏi chiếc siêu xe bị tai nạn lật tung lên ở trên đường,thật ra cô không nhớ rõ gương mặt của Dụ Ngôn năm đó nhưng cô lại nhớ kĩ đôi mắt sâu hút đó rất bình tĩnh lại quyết liệt,cô nhớ rất rõ Dụ Ngôn năm đó đẩy cô ra,có lẽ đây là duyên phận cô của năm đó lại rất cố gắng kéo Dụ Ngôn cả người toàn máu lôi ra khỏi chiếc xe đó.
Cô nhớ khi đưa Dụ Ngôn tới bệnh viện cô cũng ngồi đợi thật lâu bên ngoài cho đến khi gia đình của nàng đến thì cô liền an tâm rời đi cũng quên mất đi đoạn chuyện này, đưa tay day huyệt thái dương cô quả thật có chút không biết làm sao,hỏi cô có yêu Dụ Ngôn hay không cô chắc chắn hiện tại là không,cô chỉ mới gặp Dụ Ngôn không quá 4 ngày làm sao có thể có chuyện này xảy ra,nhưng cô lại càng không trả lời được việc trái tim vì Dụ Ngôn mà rung động.Dụ Ngôn kết thúc cuộc họp trở lại phòng làm việc nhìn thấy cô đang cau mày ngẩn người liền ôn nhu mà mỉm cười,cô gái này một cái cau mày thôi mà có thể động lòng người đến như thế?...
"Rốt cuộc phải làm sao đây?"Khổng Tuyết Nhi trầm ngâm suy nghĩ không hề biết Dụ boss đã trở lại từ lúc nào...Dụ Ngôn mỉm cười bước tới từ phía sau ôm lấy eo cô mà nói"Có phải em suy nghĩ về chuyện của chúng ta đúng không?",Khổng Tuyết Nhi bị dọa cho giật mình nhưng liền bị Dụ Ngôn ôm chặt lấy...
" Phải Dụ tổng tôi cảm thấy mọi chuyện diễn ra quá không thích hợp?"Khổng tuyết Nhi thở dài lên tiếng...
"Hay là em cho Ngôn cơ hội được không , Ngôn sẽ chứng minh cho em thấy thật ra Ngôn xuất hiện là do ông trời sắp đặt một người có đủ bãn lĩnh để che chở em" Dụ Ngôn ở bên tai của cô nhẹ nhàng nói làm cho cô xấu hổ đến phải che hai tai lại....Dụ Ngôn lại vì thế mà ôm cô thật chặt thật ra có một chuyện mà cô lại không nhớ đến,cô tại sao lại chuyển sang học kinh tế và không làm quân y nữa cô cảm thấy bản thân mình sau lần vì cứu một bà lão mà bị trượt chân té xuống núi ở trận bão lũ năm đó,cha mẹ cô đều nói cô hôn mê suốt 2 năm, sau khi cô tỉnh lại cô cảm thấy bản thân dường như đã quên đi điều gì đó rất quan trọng,mà cha mẹ bạn bè đều không đồng ý cho cô làm quân y nữa cha mẹ cô khóc lớn xin cô hãy từ chức bác sĩ khoa ngoại thần kinh,cô vì đau lòng cha mẹ nên quyết định từ bỏ và theo học kinh tế toàn cầu,sau đó vô tình được cô bạn thân Hứa Giai Kì khuyên nhủ đến tập đoàn Dụ thị mà làm việc,cũng chính vì thế mà cô gặp Dụ Ngôn,cô cảm thấy giữa cô và Dụ Ngôn có gì đó rất quen thuộc nhưng cô thật sự nghĩ không ra,cô chỉ nhớ mình có cứu Dụ Ngôn thật nhưng không biết vì sao mà Dụ Ngôn yêu thích cô...càng nghĩ lại càng đau đầu cô dựa vào người Dụ Ngôn đưa tay ôm đầu...Dụ Ngôn toàn bộ quá trình đều dịu dàng ôm cô vào lòng sâu trong ánh mắt chứa biết bao nhiêu đau lòng, Dụ Ngôn thật sự nhớ cô,nhớ cô đến điên rồi...rốt cuộc là ai quên ai?chuyện gì đã xảy ra, quan hệ giữa Dụ Ngôn và Khổng Tuyết Nhi có đơn thuần là lần đầu gặp lại mà yêu hay không?...
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Sơn Vạn Thủy Của Em - Dụ tuyết trùng sinh
Roman d'amourdụ ngôn × khổng tuyết nhi