Khổng Tuyết Nhi nở nụ cười quyến rũ, nụ cười làm cho Dụ Ngôn bắt đầu ngứa ngáy. Khổng Tuyết Nhi mặc áo sơ mi trắng trang nhã lịch sự chân váy đen điển hình vóc dáng thật sự gợi cảm chết người, tóc tùy ý xõa trên vai tùy ý quay đầu cũng cảm thấy như mái tóc thật sự biết nhảy múa vạn phần xinh đẹp, khẽ ngiêng đầu một chút cũng lưu lại vài sợi buông xuống bên tai. Lộ ra cần cổ khiêu gợi, đặc biệt là xương quai xanh tinh xảo . . . Dụ Ngôn đột nhiên cảm thấy cổ họng rất khô, toàn thân khô nóng.Dụ Ngôn không nghĩ nhiều nữa, hai tay đang đặt ở eo của Khổng Tuyết Nhi đột nhiên bấu chặt, nghe thấy một tiếng la bất ngờ của đối phương.Khổng Tuyết Nhi còn chưa kịp hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, môi đã bị Dụ Ngôn hôn lên. Nàng mút khẽ môi Khổng Tuyết Nhi, đầu lưỡi nhẹ nhàng phác hoạ theo hình dạng môi nàng, nhẹ nhàng ôn nhu, lay động lòng người hai tay lại càng bấu chặt lấy eo của Khổng Tuyết Nhi kéo sát cô vào lòng.
Môi Khổng Tuyết Nhi mềm mại gợi cảm, hôn cực kỳ thoải mái. Dụ Ngôn từ từ cảm nhận, giống như đang cảm nhận hương vị ngọt ngào và dễ chiu.Khổng Tuyết Nhi từ lúc mới bắt đầu còn choáng váng kháng cự, sau đó từ từ tập trung. Sự ôn nhu của Dụ Ngôn khiến cả người cô vô lực không còn chút sức lực nào để kháng cự, nhưng cô cũng không định đẩy nàng ra.
Dần dần, Dụ Ngôn càng không nhịn được muốn nụ hôn sâu hơn, muốn nụ hôn này sâu sắc thêm. Khổng Tuyết Nhi vốn dĩ mới vừa bắt kịp tiết tấu nhẹ nhàng, chưa kịp phát hiện ý đồ xấu xa của Dụ Ngôn đã bị nàng nhẹ nhàng cắn lấy môi dưới, khiến cho bản thân hô khẽ một tiếng. Sau đó, lưỡi Dụ Ngôn liền thuận lợi trượt vào, không để cho cô kịp phản ứng, lại dùng sức cạy ra hàm răng của cô, trong nháy mắt quấn lấy cái lưỡi còn đang ngượng ngùng, triền miên qua lại.
Khổng Tuyết Nhi nhịn không được khẽ rên một tiếng khiến cho Dụ Ngôn muốn phát điên lên. Nụ hôn có chút bá đạo khiến cho trái tim của Khổng Tuyết Nhi đập rất nhanh, rồi lại mang theo một cảm xúc khó nói làm cô mê hoặc, khiến lòng cô có chút mê muội không biết phải làm sao.
Đầu óc Khổng Tuyết Nhi giờ khắc này trống rỗng. Dụ Ngôn gắt gao ôm nàng vào lòng ôm thật sát vào người, đầu lưỡi cô bị xâm chiếm, xung quanh tràn đầy mùi hương của Dụ Ngôn. Khổng Tuyết Nhi cảm thấy cơ thể đang không ngừng tuôn ra cảm giác khô nóng, nàng bắt đầu rụt rè đáp lại. Dần dần,cô có chút thở không nổi, bắt đầu né tránh,Động tác giãy dụa của Khổng Tuyết Nhi làm cho Dụ Ngôn tỉnh táo trở lại.Nàng chậm rãi buông Khổng Tuyết Nhi ra, nhìn đôi môi của nàng hồng nhuận có chút sưng lên, không nhịn được lại hôn thêm mấy lần, sau đó mới hoàn toàn thả ra.Khổng Tuyết Nhi dựa trên người Dụ Ngôn thở dồn dập,Dụ Ngôn cưng chiểu nhẹ nhàng vuốt ve lưng của cô.
Áo sơ mi bởi vì nụ hôn lúc nãy có chút lỏng ra bị bung mất hai cút đầu, từ góc độ Dụ Ngôn thấp thoáng thấy được chỗ đó, nửa kín nửa hở,Dụ Ngôn cảm giác như có đôi bàn tay nhỏ ở đáy lòng nhẹ nhàng gãi. Tay của Dụ Ngôn không nhịn được đưa tay kéo áo của Khổng Tuyết Nhi tiến vào bên trong vuốt ve, trực tiếp đặt trên eo của Khổng Tuyết Nhi mà xoa .
Làn da của Khổng Tuyết Nhi tiếp xúc với tay của Dụ Ngôn cảm giác tốt đến mức khiến cho Dụ Ngôn thoải mái thở dài,Khổng Tuyết Nhi vừa ổn định và bình tĩnh trở lại, trong chớp mắt thân thể lại khẩn trương.Khổng Tuyết Nhi căng thẳng nắm lấy bàn tay bên eo mình nhìn Dụ Ngôn, trong mắt lộ ra một tia luống cuống.
Hai người nhìn nhau, ai cũng không lên tiếng. Tay của Dụ Ngôn đã bị Khổng Tuyết Nhi đè chặt, không động đậy được. Nhưng vì cô đè lên nên tay nàng càng dán sát hơn vào làn da mềm mại,Dụ Ngôn dùng ngón tay duy nhất không bị khống chế vuốt eo Dụ Ngôn một hồi, Khổng Tuyết Nhi cả người run lên, mặt trong nháy mắt đỏ ửng.Ngay lúc này từ bên ngoài cửa có tiếng động Khổng Tuyết Nhi thật nhanh chóng đứng lên chỉnh sữa quần áo vẫn đang đứng giữa hai đùi của Dụ Ngôn, động tác sữa lại quần áo cài lại cút áo một tay vì để giữ cân bằng liền đặt ở vai Dụ Ngôn liền khiến cho Dụ Ngôn miệng đắng lưỡi khô,Dụ Ngôn không nhịn được đứng lên ôm lấy eo cô nhấc cô ngồi lên bàn làm việc trực tiếp ôm cô mà hôn lấy nụ hôn đến bất ngờ khiến cho Khổng Tuyết Nhi không kịp phản ứng,nàng kéo sát Khổng Tuyết Nhi về phía mình đưa tay nâng hai chân thon dài và mềm mại của Khổng Tuyết Nhi kẹp lấy hông mình,nàng vừa hôn sâu vừa vuốt ve hai bên đùi mềm mại mê người kia, vì bị nhấc nữa ngồi nữa đứng lên bàn làm việc Khổng Tuyết Nhi không giữ được cân bằng cả người ngã về sau hai tay ôm lấy cổ nàng lại càng tạo thêm điều kiện để Dụ Ngôn hôn sâu hơn mút lấy lưỡi nàng thật chặt,Khổng Tuyết Nhi không chống đỡ được liền phát ra tiếng rên khẽ,cảm thấy cô không thể hô hấp được thêm nữa Dụ Ngôn liền buông tha cho đôi môi đã sớm bị sưng lên đầu gục ở vai cô khẽ hít lấy hương thơm dịu nhẹ của cô để bình tĩnh trở lại, kiềm chế bản thân không đem cô ăn sạch tại chỗ này,cuối cùng nàng buông tha cho cô giúp cô cài lại nút áo chỉnh sữa lại tóc tai có chút tán loạn quyến rũ người khác của cô.