taehyung không chắc đã bao lâu rồi từ khi cậu đưa seokjin quay về giường của anh ấy, còn bản thân thì im lặng chờ đợi ở sofa và nhìn chòng chọc vào cái cửa phòng như thế này. nhưng mọi thứ đều đã sớm được gạt ra khỏi đầu chàng rồng trẻ tuổi một cách nhanh chóng và dứt khoát. ngay sau khi nghe nghe thấy tiếng rên rỉ đau đớn của người kia, cậu liền theo phản xạ đứng dậy ngay tức thì. chỉ là tiếp theo đó mới nhớ rằng seokjin sẽ hoảng hốt như nào nếu cậu ở quanh đó, thế nên tất cả những gì taehyung có thể làm chính là ngồi xuống và tiếp tục đợi.
chỉ đến khi cậu nhìn thấy jin ngồi dậy từ trên giường, khuôn mặt anh vô cùng hoang mang, cứ đem chăn gối lật tung lên như thể đang tìm kiếm gì đó thì mới nhẹ nhõm được một chút. cơ mà dẫu như thế, taehyung cũng đồng thời cảm thấy lo sợ, cậu đang gom góp hết can đảm của một con rồng để cố gắng mở lời nói gì đó với anh. cuối cùng, chàng barista chỉ có thể nói thật khẽ đủ để người kia vừa nghe được, giống như đánh dấu một thông báo rằng cậu đang ở đấy.
- n-này...
tại khoảng khắc đó, ánh mắt rùng mình đáp lại của seokjin đã khiến taehyung đau lòng tốt độ, giống như nỗi lo lắng và nỗi buồn từ nãy đến giờ kìm nén bạo phát ra, hành hạ bản thân cậu một cách vô cùng tàn nhẫn.
cậu thấy con người ấy cứ vậy trằn trọc mãi trên giường, anh nhìn những ngón tay xinh đẹp đang được đặt trên đùi bản thân, tiếng nói không rõ ràng từ từ biến thành câu chữ hoàn chỉnh.
- à, c-chào.
- ừ thì may ra ảnh vẫn còn chịu nói gì đó với mình...
cậu đã tưởng rằng seokjin sẽ không bao giờ mở lời, song sau khi nghe được giọng anh rồi thi cậu lại mong anh sẽ nói thêm, hoặc hỏi điều gì đó cũng được. chỉ tiếc là có vẻ như đó là những từ cuối cùng anh ấy nói rồi (có khi anh ấy không muốn hoặc không biết nói gì cũng nên). nhưng taehyung thà để anh hét vào mặt mình, đánh mình, hoặc đuổi mình đi cũng còn hơn là để anh ấy nhìn cậu như vậy.
tất cả là lỗi của cậu, đáng ra cậu nên dự trù rằng mình sẽ làm gì nếu điều này sẽ xảy ra. cậu thậm chí còn nói với yoongi hyung rằng nó sẽ, thế mà lại không chuẩn bị gì...
tuy nhiên, bây giờ sẽ không có chuyện quay ngược thời gian hay mấy thứ tương tự xảy ra, taehyung chỉ đành thở dài một tiếng rồi từ từ đứng dậy và tiến đến gần phía giường.
trong khi đó, seokjin dường như hoàn toàn chìm đắm với mớ suy nghĩ của bản thân anh, thậm chí ngó lơ luôn cả sự hiện diện gần một gần hơn của taehyung. chỉ cho đến khi cậu đặt thân người nặng nề của mình xuống cái giường êm ái của anh, người kia mới chớp mắt giật mình mà quay sang nhìn lại phía cậu.
dẫu may mắn rằng ánh mắt ấy không có sự sợ hãi nào cả, nó cũng tràn ngập nặng nề và trầm tư khiến cho taehyung vừa có thêm dũng cảm, cũng vừa lo lắng không thôi. cuối cùng sau một khoảng thời gian đối diện với chính mình, cậu đã cho phép bản thân nhìn jin một lần nữa, thở một hơi thật sâu, tính toán kỹ lưỡng những gì sẽ nói với anh và mạnh mẽ cất lời.
- nghe này, em không hề muốn làm anh sợ đâu, thế nên tin em nhé... em biết rằng chắc chắn trong đầu anh hiện giờ có nhiều câu hỏi, em cũng sẽ trả lời toàn bộ chúng luôn, được chứ? nhưng bây giờ trả lời em trước đã, anh có ổn không vậy? ý-ý em là "ổn" ấy?
BẠN ĐANG ĐỌC
[trans][kth × ksj] i fell for a human
Fanfictioncâu chuyện nhỏ về tình yêu của một con rồng dành cho nhân loại xinh đẹp của riêng nó. #moon