- taehyung, con có chắc chắn với quyết định của mình không đấy?
- cha à, đây đã là lần thứ mười rồi và con chắc chắn với quyết định của mình, con nhất định phải làm việc này.
taehyung đã dùng ánh mắt chân thành nhất để nhìn cha mình, cậu biết rằng ông đang kiểm tra xem có bất kỳ sự lo lắng nào trong đó hay không. nhưng sau đó ông chỉ khẽ thở dài và rồi ôm cậu một cái thật chặt.
- con phải biết cẩn thận đấy, không có một ai thân thiện ở seoul như daegu của chúng ta đâu.
taehyung đảo mắt rồi ôm lại cha mình, miệng cũng cười khúc khích mà nói.
- đừng lo lắng cha à, con không phải một đứa trẻ khi đã sang tuổi 21 rồi đâu. vả lại con cũng sẽ không bảo với toàn người dân ở đó rằng con có cánh và thở được ra lửa, nếu như đó là những gì mà cha đang lo lắng.
- oắt con xấc xược.
cha taehyung lầm bầm vào tai cậu câu đùa cợt khiến người kia mỉm cười thật tươi. sau đó cũng lại liền ôm thêm một cái thật chặt rồi thì thầm nho nhỏ với ông.
- con vẫn sẽ tới thăm cha mà, daegu là nơi con yêu nhất nhưng mà mình vẫn cần thay đổi chứ... cha biết mà...
sau khi nghe xong lời bộc bạch nho nhỏ của taehyung, ông liền bỏ tay ra khỏi người cậu để tách cả hai ra khỏi cái ôm, ánh mắt cũng trở nên vô cùng nghiêm túc mà nói.
- cha biết rằng chẳng có gì đáng để nghi ngờ về việc con sẽ thành công ở seoul cả. sau tất cả thì con là người sẽ tiếp quản "hang ổ của loài rồng", chưa kể đến bây giờ cũng là thời kỳ quá phù hợp để phát triển nơi đó. thế nên là đi đi và hãy làm mọi người tự hào nhé.
sau khi nghe xong lời dặn dò, nụ cười hình hộp đặc trưng đã xuất hiện trên khuôn mặt của taehyung, và nó thì rạng rỡ hệt như cái cách mà cậu ta vươn đôi cánh to lớn rồi bay lượn thật thoải mái trên bầu trời. taehyung đã hít lấy bầu không khí của bầu trời rộng lớn ở phía trên đầu mình và tận hưởng nó, bầu không khí mà cậu chẳng thể tìm được ở một nơi nào khác, bầu không khí của một sự tự do. thật ra không phải daegu khiến taehyung cảm thấy bị gò bó, chỉ là thật sự dạo gần đây có những thứ làm cậu cảm thấy hết sức hạn chế và phải cần đến một sự tự do mới.
thế nhưng, taehyung vẫn sẽ luôn yêu daegu, yêu từ tận sâu trong trái tim cậu. mà thật ra làm sao taehyung có thể không yêu cái cách mọi người vui vẻ chào hỏi nhau vào buổi sáng khi cậu đi đến trường, để rồi sau đó cũng được đáp trả lại với một nụ cười thật tươi và những nguồn năng lượng mới. chưa kể đến việc là daegu thật ra cũng không phải một nơi quá to lớn, vậy nên khi đi đến bất cứ đâu thì cũng đều có thể cảm thấy quen thuộc, bởi lẽ đa số mọi người ở đây đều đã biết đến nhau cả rồi mà!
và điều quan trọng nhất trên tất cả, đây là nơi có nhiều gia đình rồng tập trung nhất. đương nhiên là gia đình taehyung cũng có bao gồm một trong số đó nữa, chỉ là họ có chút đặc biệt hơn cả. khi nói về nhà kim, chúng ta có thể xem họ như một trong những gia đình được tôn trọng nhất ở đây, một phần là vì cha của taehyung là một trong những con rồng mạnh mẽ và khôn khéo nhất. phần còn lại là vì ông của cậu cũng đã từng giúp ngăn chặn sự biến mất của loài rồng vào 100 năm trước - khi mà con người tấn công làng của họ ở Gyeongju, ông thậm chí còn giam giữ một số tù nhân là rồng và giết chúng nếu cần thiết. ngoài ra ông và cả ông của yoongi cũng đã cứu phần lớn những con rồng khỏi sự truy bắt, đưa họ đến daegu và bắt đầu xây dựng một nơi ở mới tốt đẹp hơn. nhưng đó vẫn chưa hẳn là lý do khiến nhà kim nổi tiếng, còn một lý do khác nữa đó chính là họ sở hữu một trong những những tiệm coffee nổi tiếng nhất hàn quốc. với cái tên "hang ổ của loài rồng" cùng sự nổi tiếng lan rộng, bí mật thật sự của họ nằm ở loại bột đặc biệt của loài rồng (trong khi con người thì dùng bột coffee bình thường). thứ ấy giúp người khác không nghi ngờ hoặc thậm chí sẽ không cố gắng để tìm ra được nguyên liệu đặc biệt của họ - thứ mà sẽ làm lộ ra chủ nhân thật sự của quán coffee, những con rồng chân chính.
BẠN ĐANG ĐỌC
[trans][kth × ksj] i fell for a human
Hayran Kurgucâu chuyện nhỏ về tình yêu của một con rồng dành cho nhân loại xinh đẹp của riêng nó. #moon