𝕋𝕙𝕖 𝕥𝕣𝕦𝕥𝕙

267 41 0
                                    

- anh à, anh thật sự không bỏ qua chuyện này được luôn sao?

taehyung đang vô cùng bất lực than thở với jin sau khi ảnh vừa hoàn thành cái bài thuyết trình dài hơn một tiếng về tác hại của việc hút thuốc, rằng là nó sẽ thay đổi và phá hủy cuộc đời người khác ra sao. thậm chí seokjin còn lặp đi lặp lại hơn hai mươi lần câu "hãy bỏ nó đi, đừng có hối tiếc gì hết á!" trong suốt một giờ đồng hồ đó.

à thì trước đó khi ảnh mới bước vào quán, taehyung đâu có nghĩ sẽ gặp ngay khuôn mặt siêu nghiêm túc của người kia cùng với câu hỏi: "em sẽ không phiền nếu nghỉ một chút và lắng nghe anh chứ?". sau khi lướt thật kỹ quán và chắn chắc nó đang không có một ai, thậm chí cả ông anh min yoongi (thường thì giờ này ổng đang nằm vật vờ ở đâu đó), taehyung nhíu mày suy nghĩ một chút rồi gật đầu với seokjin, sau đó ngồi xuống quầy nơi họ thường trò chuyện.

và bây giờ thì cậu thật sự rất hối hận rồi, hối hận khi phải xem tất cả những tấm ảnh thân thể người đang kiệt quệ dần do hút thuốc, chưa kể kèm theo đó còn là mấy lời giải thích vô cùng đáng sợ của jin kèm theo phía sau. cậu đã cố làm phiền ảnh khi nhận ra tại sao ảnh lại bắt đầu nói với cậu về mấy cái vấn đề này, nhưng sau khi nhận lại được cái liếc mắt "chết chóc" từ người kia thì taehyung phải thú thật là điều đó có hơi khiến cậu giật mình một chút.

sau khi seokjin kết thúc màn thuyết trình, taehyung thậm chí đã phàn nàn về việc "can thiệp" không cần thiết này. cơ mà seokjin có vẻ không vui mấy khi nghe mấy câu đó, ảnh đã khoanh hai tay trước ngực và trả lời một cách vô cùng thách thức.

- không, anh vẫn cứ làm đấy.

taehyung chỉ biết ngồi im lặng, quan sát người kia cho đến khi một suy nghĩ bật ngang qua đầu cậu. lập tức không chần chừ, cậu hỏi lại với điệu bộ vô cùng tò mò.

- cơ mà sao anh lại quan tâm về việc em hút thuốc dữ vậy?

- bởi vì anh quan tâm đến em... à thì thật sự anh không muốn em chết đâu, sức khỏe của em quan trọng với anh lắm... em cũng quan trọng với anh nữa...

thay vì sự tò mò ban đầu, taehyung bị phân tâm bởi giọng nói nho nhỏ của người kia, cái cách mà anh ấy cắn môi một cách lo lắng rồi nhìn đi nơi khác như thể không muốn cho cậu trông thấy biểu cảm của mình khiến cậu như ngừng trệ. lúc đầu, bản thân chàng barista còn chưa định hình được những lời thoát ra từ miệng seokjin. phải chăng nó là một lời tỏ tình, lời tỏ tình mà cậu đã luôn mong muốn và sợ hãi biết bao lâu...

cho đến khi taehyung đã thật sự nhận ra những gì jin vừa nói, nó cứ giống như có ai đó vừa đấm vào bụng cậu, một cảm xúc hết sức choáng ngợp đủ khiến cho cậu như bị đình trệ toàn bộ. và với đôi má ửng hồng cùng ánh nhìn cực kỳ đầy hy vọng kia của seokjin, taehyung thật sự muốn hỏi thần rồng là cậu nên làm cái gì bây giờ đây!?
nhưng sau đó cậu cũng liền nhận ra, đây có lẽ sẽ là cơ hội tốt để nói rõ với anh ấy, bây giờ hoặc không bao giờ.

[trans][kth × ksj] i fell for a humanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ