Nói một chút...

1.2K 87 5
                                    

Trong những ngày trái tim thổn thức hướng về Đà Nẵng - thành phố mà mình luôn muốn trở lại nhiều lần với lũ bạn của mình, bất chợt mình nhớ đến chiếc oneshot be bé đã sinh ra trong một ngày ảm đạm dịch bệnh này của mình. Ban đầu mình viết oneshot này chỉ đơn giản là tưởng tượng cộng với lồng ghép một số cảnh phim y khoa mình đã nghiền ngẫm để cho ra trọn vẹn hành động của các bác sĩ. Nhưng chỉ đến lần trở lại này của covid mình mới thấm thía thật sự, cảm phục, tự hào khi nhìn hình ảnh các bác sĩ giỏi nhất cùng nhau tiến vào Đà Nẵng, gánh trên vai trách nhiệm cùng nỗi lo âu nặng trĩu. Chúng ta lại đang chiến đấu thêm một lần nữa... Ban đầu mình viết chiếc oneshot này, mình cũng chỉ muốn nó thật sự xúc động đến ai đó. Nhưng từ hôm biết dịch trở lại, mình lần mò đọc lại những trang chữ mình viết "khoảng cách từ đài truyền hình đến bệnh viện" mình lại chảy nước mắt. Cứ tưởng tượng cảnh những bác sĩ một bên vai là tổ quốc, một bên vai còn lại là gia đình, người thương, cuộc sống như bác sĩ Jung Jaehyun của mình là mình lại xót xa. Lại nghĩ đến những phóng viên ngày đêm túc trực lao vào tâm dịch để đưa tin chính xác, mình lại càng bồi hồi. Dịch bệnh biến những cái vốn bình thường trở nên khó khăn. Chỉ mong mọi thứ sẽ tốt đẹp như cái kết mà mình đã viết ra cho bác sĩ Jung và phóng viên Lee của mình. Các bạn độc giả yêu cũng hãy cẩn thận đeo khẩu trang và rửa tay diệt khuẩn nhé! Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi! Nhỉ?

🎉 Bạn đã đọc xong |Jaeyong| Khoảng cách từ đài truyền hình đến bệnh viện 🎉
|Jaeyong| Khoảng cách từ đài truyền hình đến bệnh viện Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ