|Jaeyong| Khoảng cách từ đài truyền hình đến bệnh viện
- Tôi hiểu rồi! Vâng! Tôi sẽ cố gắng!
Jung Jaehyun cúp điện thoại rồi thở dài một hơi, xem ra thời gian sắp tới sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Anh bước xuống nhà, tiến tới phòng ăn. Có vẻ như mẹ đã xong hết việc nấu nướng và chuẩn bị lên phòng gọi đứa con trai cả xuống ăn tối. Sự xuất hiện của người con trai lớn bận bịu trong nhà khiến bà Jung có chút không quen thuộc lắm.
- Chả mấy khi mẹ được nhìn thấy cảnh tượng Jaehyunie ở nhà ăn tối nhỉ.
Anh kéo ghế ngồi xuống, nhón tay lấy một miếng thịt kho. Đúng là mĩ vị. Khác hẳn với cơm hộp của bệnh viện.
- Vốn dĩ phòng cấp cứu là nơi rất bận rộn mà mẹ. "Ăn cơm" là cái gì? "Nghỉ ngơi" là cái gì? Nhiều lúc con còn chẳng dám mơ đến mấy chữ ấy.
- Vậy nên mấy cái kì nghỉ ngắn như này quý giá lắm đấy. Con đừng có vùi đầu vào tài liệu với bệnh án nữa. Tận hưởng chút thoải mái đi. - Bà Jung vừa cười vừa bưng bát canh đến. Jaehyun lập tức bật dậy đỡ lấy.
- Nhiều khi bận quá thành quen. À mà... hôm nay Jaemin đi học về muộn thế ạ?
- Con còn lạ gì em con nữa. Thằng bé cứ như có hoa chân ấy, đi suốt thôi. Chắc hôm nay lại cùng Jeno nhà Lee đi hoạt động câu lạc bộ rồi la cà đâu đó rồi.
Mẹ Jung cười tít mắt lại khi nhắc đến con trai út. Dù ngoài miệng nhiều khi bà cứ trách Jaemin ít học hành chỉ biết tham gia hoạt động bề nổi tối ngày nhưng Jaehyun luôn biết, mẹ tự hào về em trai thật nhiều. Nói sao nhỉ, Jaemin vui vẻ hay cười và cũng rất biết cách khiến người khác cười. Nó cũng đi rất nhiều nhưng chưa bao giờ khiến mẹ phải bất an, lo lắng, khác hẳn với anh. Dẫu biết bác sĩ là nghề bận rộn, anh lại còn là bác sĩ cấp cứu, hàng ngày chứng kiến không biết bao nhiêu bệnh trạng chấn thương của con người, có sinh mệnh anh giành giật lại được từ tay tử thần nhưng cũng có những con người chẳng thể làm gì, cũng có lúc suy sụp đến tuyệt vọng mà tự vấn bản thân. Mình theo nghề này có phải lựa chọn đúng? Mình có thực sự đủ tư cách để khoác chiếc áo blouse trắng này không? Nhưng anh chẳng bao giờ chịu nói năng gì, nhiều khi còn mấy tuần trời chả thèm gọi lấy một cuộc về cho mẹ. Không phải Jaehyun trẻ con tị nạnh với em trai, anh thậm chí biết ơn nhóc thật nhiều. Chỉ là cũng vì thế mà Jaehyun càng thêm tự trách. Giờ còn cả chuyện này nữa, không biết nên nói với bố mẹ như thế nào, nói từ đâu?
- Con về rồi này mẹ thương yêu ơi!!!
- Bố nhà anh! Chưa thấy mặt đã thấy tiếng rồi. Nhanh lên nhà thay quần áo rồi xuống ăn tối, chẳng mấy khi anh con được nghỉ thế này. À gọi bố xuống nữa nhé!
Jaemin dạ vâng chạy đến hôn lên má mẹ một cái, rồi lại câu cổ anh trai cao lớn hôn chụt một cái, sau đó mới phóng vù lên lầu. Jaehyun lắc đầu cười, mẹ cũng chẳng thể ngừng cong khoé môi. Thôi thì vẫn còn đứa em ngoan ngoãn hiểu chuyện như này. Đúng là phước tám đời nhà Jung Jaehyun.
- Con mời cả nhà!
- Ăn thôi!
Bữa cơm ấm cúng và đủ đầy đầu tiên kể từ ngày Jung Jaehyun làm bác sĩ ở bệnh viện trung ương. Jaemin tay gắp lia lịa đồ ăn miệng không ngừng kể chuyện ở câu lạc bộ.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Jaeyong| Khoảng cách từ đài truyền hình đến bệnh viện
Romantizm- Câu chuyện tình yêu trẩu tre đáng yêu đầy sóng gió của Bác Sĩ Jung và Phóng Viên Lee thời Covid. - Với sự tham gia của Jaehyun x Taeyong, cặp đôi gà bông Nomin hứa hẹn sẽ ném đường vào mặt con dân.