Đối với cả bảy thành viên, có lẽ đêm thành đoàn là một đêm có ý nghĩa sâu sắc nhất. Chỉ sau đêm nay thôi, họ sẽ chính thức trở thành một nhóm và được thực hiện đam mê của mình. Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm cũng vậy. Sau đêm thành đoàn, hai người có thể cùng nhau làm mọi thứ, cùng nhau đứng trên sân khấu, cùng nhau biểu diễn trước hàng nghìn người, cùng nhau gắn bó trong tương lai nữa. Người ngoài nhìn vào sẽ chẳng bao giờ hiểu được những cái "cùng nhau" ấy giá trị như thế nào đối với hai bạn nhỏ.
Một đứa trẻ nhớ về một đứa trẻ khác suốt ba năm trời và luôn tìm cách trở về. Đứa trẻ kia thì suốt ba năm mong ngóng, chờ đợi đứa trẻ này. Sau khi gặp lại, loại cảm xúc nào cũng có. Rồi khi kết thúc đêm thành đoàn, hai đứa trẻ ấy có thể đường đường chính chính cùng nhau nắm tay mà bước đi trên cùng một con đường. Đó chính là hạnh phúc. Chỉ cần những điều nhỏ bé như thế thôi cũng đủ để khiến hai đứa trẻ ấy cảm thấy hạnh phúc rồi.
Đêm thành đoàn kết thúc đầy cảm xúc. Nghiêm Hạo Tường cười rất tươi, nụ cười mà người khác nhìn vào cũng có thể cười theo. Còn Hạ Tuấn Lâm đã khóc nhưng đó là những giọt nước mắt hạnh phúc. Phía sau ánh đèn của sân khấu, Nghiêm Hạo Tường cố gắng nhìn thật rõ khuôn mặt của Hạ Tuấn Lâm đang đứng trước mặt mình. Cậu không chần chừ mà lấy tay mình giúp Hạ Tuấn Lâm lau nước mắt, sau đó liền ôm con thỏ của mình vào lòng.
- Hạ Tuấn Lâm nghe lời tớ, đừng khóc nữa, có được không?
- Cậu cũng đừng cười tớ nữa, có được không?
- Ai cười cậu chứ? Hạ Tuấn Lâm, cậu không thấy rất vui sao?
- Có! Tớ vốn dĩ vì vui nên mới khóc.
- Hạ Tuấn Lâm này, nếu trong ba năm đó chúng ta không lớn lên cùng nhau thì sau này chúng ta trưởng thành cùng nhau nhé!
Hạ Tuấn Lâm nghe xong liền khóc thành tiếng, dụi đầu vào cổ Nghiêm Hạo Tường rồi ôm cậu chặt hơn. Nghiêm Hạo Tường cũng chỉ biết xoa xoa đầu thỏ tới lúc thỏ hết khóc mới thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tường Lâm] [翔霖] Chia tay rồi có quay lại được không?
Fanfiction"Tớ đã chờ cậu được ba năm rồi đấy!" Và một chuỗi những tháng ngày sau đó ~