Nghiêm Hạo Tường bị thương rồi!
Trong lúc tập vũ đạo, Nghiêm Hạo Tường không may bị thương nên phải cấp cứu và giờ tay cậu chỉ toàn là thạch cao. Cũng may mắn thay vết thương này không để lại di chứng về sau nhưng vẫn đủ để khiến Hạ Tuấn Lâm thực sự đau lòng.
Trong lúc mọi người đều vây quanh Nghiêm Hạo Tường thì Hạ Tuấn Lâm chỉ đứng một góc nhìn cậu từ xa. Tay đã tự bấu lấy thật chặt cái áo khoác của mình. Hạ Tuấn Lâm không lại gần không phải là vì muốn giả vờ lơ đi mà là do không muốn nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường bị thương. Thật sự Hạ Tuấn Lâm rất đau lòng, đau lòng đến khó chịu.
Ngày sau đó, Nghiêm Hạo Tường không thể tham gia các lớp học cùng với mọi người nữa mà thay vào đó là ở lại bệnh viện để điều trị vết thương ở cổ tay. Và cũng do tai nạn này, Nghiêm Hạo Tường không thể tham gia nhiều hoạt động của Hội Thao Mùa Hè năm nay.
Hôm ấy, sáu thành viên đều có mặt ở bệnh viện để thăm Nghiêm Hạo Tường. Ai nấy đều lo lắng và hỏi han cậu nhưng Hạ Tuấn Lâm vẫn chỉ giữ im lặng, đứng bên cạnh nhìn chằm chằm vào cái tay đang bó bột của Nghiêm Hạo Tường. Còn Nghiêm Hạo Tường thì cứ chỉ biết cười và trấn an mọi người bằng cách nói rằng cậu không sao cả, vết thương sẽ sớm lành thôi.
Sau đó, các thành viên đều phải quay về, tiếp tục với các lớp học thanh nhạc. Khi mọi người đã rời đi gần hết, Nghiêm Hạo Tường mới bắt đầu thở dài, ánh mắt cậu cũng hiện rõ nét buồn. Chỉ còn duy nhất Hạ Tuấn Lâm vẫn đứng nhìn Nghiêm Hạo Tường đang ngồi tựa lưng trên giường bệnh.
- Mọi người đi hết rồi, cậu còn không mau đuổi theo? - Nghiêm Hạo Tường nhìn Hạ Tuấn Lâm, cười rồi nói.
- Có đau không?
- Đừng lo, tớ đã bảo là không sao rồi mà.
- Cậu ổn thật chứ?
- Tớ ... Tớ thật sự không đau mà.
- Nghiêm Hạo Tường không được buồn đâu nhé, có tớ ở đây rồi. - Hạ Tuấn Lâm vừa nói vừa đi tới ôm chặt Nghiêm Hạo Tường.
Nghiêm Hạo Tường không nói, chỉ gật gù như là đã hiểu rồi nhẹ nhàng xoa đầu Hạ Tuấn Lâm.
"Được rồi. Tớ nhớ rồi mà."
----
2/9 ở nhà không có gì làm thì đọc fic tui nè :3 hihi#Yu
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tường Lâm] [翔霖] Chia tay rồi có quay lại được không?
Fiksi Penggemar"Tớ đã chờ cậu được ba năm rồi đấy!" Và một chuỗi những tháng ngày sau đó ~