Nghiêm Hạo Tường không hiểu vì lí do gì mà từ sáng tới chiều, từ chiều tới tối tâm trạng cứ bứt rứt khó chịu. Gần như cả ngày hôm nay, Nghiêm Hạo Tường chỉ đóng cọc ở trong phòng, lúc nào ăn với ra ngoài, còn lại tuyệt đối không thò mặt ra. Ai hỏi cũng không chịu nói. Mọi người ai nấy đều bất lực, chỉ muốn gọi điện cho Hạ Tuấn Lâm ngay để còn về dỗ người.
Hạ Tuấn Lâm hôm nay có lịch trình live stream cá nhân nên về khá muộn. Ngay lúc mới đặt giầy lên kệ, Đinh Trình Hâm đã ra kể chuyện Nghiêm Hạo Tường hôm nay cho Hạ Tuấn Lâm nghe. Hạ Tuấn Lâm chưa kịp tắm rửa gì đã phải vác xác đi xem Nghiêm Hạo Tường bị làm sao.
- Cậu ngủ chưa? - Hạ Tuấn Lâm nhẹ nhàng mở cửa phòng Nghiêm Hạo Tường rồi ngó vào hỏi.
- Ngủ rồi! - Nghe thấy tiếng Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường chùm chăn kín đầu tỏ ra rất là có vấn đề.
- À thế à? - Hạ Tuấn Lâm cười rồi lấy tay chọc chọc Nghiêm Hạo Tường.
- À thế làm sao mà à? Hôm nay cậu thả thính fan vui vẻ lắm mà có còn quan tâm đến tớ nữa đâu.
- Tớ có hỏi đâu mà cậu trả lời thế? - Hạ Tuấn Lâm thấy Nghiêm Hạo Tường giận dỗi liền trêu cậu một chút.
- Không nói chuyện với cậu!
- Nghiêm Hạo Tường sao lại ghen với Bạo Mễ Hoa luôn vậy nè?
- Ai ghen? Ai thèm ghen với cậu?
- Vậy thôi tớ đi đây ~
Hạ Tuấn Lâm thế mà một chút cũng không dỗ Nghiêm Hạo Tường. Cậu khó chịu chui ra khỏi chăn thì liền bắt gặp ánh mắt người kia vẫn đang nhìn mình. Hạ Tuấn Lâm vẫn đang ngồi bên cạnh chưa chịu đi.
- Sao cậu còn chưa đi?
- Thì phải ngồi đây dỗ tên nhóc nhà cậu chứ còn gì nữa.
- Vậy không cho cậu đi nữa ~
Nghiêm Hạo Tường chưa kịp được dỗ đã hết dỗi, kéo Hạ Tuấn Lâm vào trong chăn ôm chặt như sợ mất. Miếng liêm sỉ vì thế cũng tự động bay luôn. Sau đó cũng không cần mặt mũi mà hôn người ta một cái coi như bắt đền Hạ Tuấn Lâm rồi lại lên giọng trách móc.
- Tớ đã dặn cậu là không được đáng yêu như thế rồi!!!
Giờ có giỏi thì đi bắt đền Hạ mama đi ~~
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tường Lâm] [翔霖] Chia tay rồi có quay lại được không?
Fanfiction"Tớ đã chờ cậu được ba năm rồi đấy!" Và một chuỗi những tháng ngày sau đó ~