Chap 1

454 39 5
                                    

Chap 1:
Chàng trai trẻ thở dốc trong căn hẻm nhỏ mỉm cười đắc ý vì tưởng chừng sẽ chẳng ai phát hiện ra rằng mình và người bên cạnh đã trốn thoát khỏi những tên đang điên cuồng trong việc truy sát bản thân.
Nụ cười chỉ vừa nhếch lên thì người bên cạnh đã lén lấy con dao giấu trong người đâm tới, cậu phản ứng rất nhanh nhưng vẫn là không thể tránh đường dao hoàn toàn, lưỡi dao đã nếm được vị máu từ cánh tay trái của cậu, trên nền đất bắt đầu xuất hiện từng giọt máu đỏ thẫm cũng nhưng màu mắt cậu lúc này.
Nhếch mép và dùng tay còn lại vuốt lên mái tóc xõa của mình, nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt người kia  với đôi mắt sắc lạnh như thể cậu là một con sói chuẩn bị chiến đấu:
“Mày chắc chưa? Phản tao?”
Người kia không đáp mà dùng hành động để trả lời, rồi liên tục đâm vào cậu trai trẻ, cậu đã tránh được hết những đường dao ấy nhưng không ngờ rằng bỗng nhiên trong người mình trở nên nóng như lửa đốt, tay chân vô lực khiến cậu mất đà lùi về sau mấy bước. Lúc này cậu mới hiểu ra bằng một cách nào đó cậu đã trúng thuốc độc rồi. Thật trớ trêu mà!
Tình thế lúc này không cho phép cậu lộ ra vẻ yếu đuối trước tên kia, cố gắng hít thở thật đều để có thể phản đòn và bắt hắn trả giá cho việc dám phản bội Mark Siwat này.
Trước khi người kia kịp đâm cậu một cú chí mạng thì cậu đã nắm lấy cổ tay hắn trước nhân tiện kề dao lên cổ hắn và hét:
-Nói ! Là ai sai mày giết tao.
Cứ tưởng là cậu đang ở thế chủ động nhưng tay còn lại của tên kia móc thêm được một con dao và nhanh chóng đâm vào bụng cậu. Sau đó hắn nhanh tay thoát khỏi vòng tay của cậu tiện đà nhấn lưỡi dao vào sâu hơn. Máu tuôn ra từ vết thương càng lúc càng nhiều, hắn ta còn đâm thêm một nhát ở ngực phải nhưng không quá sâu rồi cười:
“Cậu đừng trách tôi, là do cậu chưa từng để tôi vào trong mắt nên mới có cái kết cục này. Tôi sẽ không giết cậu ngay, như thế thì quá dễ. Cứ từ từ mà chết đi hahaha”
Đến lúc này cậu chẳng còn chút sức lực nào để phản kháng và bị tên đó vác lên ném thẳng vào thùng rác ngay gần đó rồi bỏ đi.
Hóa ra cậu cũng có ngày phải chết như thế này ư? Sự ẩm ướt của máu kèm mùi tanh hòa lẫn mùi rác xộc thẳng vào mũi cậu. 
Mỉm cười và nhắm mắt như chờ đợi cái chết : “ Hóa ra rác rưởi cũng chỉ là rác rưởi, mày lại vọng tưởng rồi, ai lại cứu mày lần nữa chứ”
Bỗng nhiên nắp thùng rác được mở ra kèm theo nguyên bọc rác to được thẩy vào ngay chỗ vết thương ở bụng khiến cậu bất ngở rên lên. Lập tức có một người ló đầu vào nhìn thấy cậu rồi hoảng hốt.
----Gun part------
10:00 PM
Gun thức dậy trong khi bản thân vẫn còn bộ áo vest trên người, cậu lại kiệt sức mà ngủ rồi. Trong khi đã tự dặn lòng rằng hôm nay về nhà sẽ xem bộ phim mà mình yêu thích. Uể oải ngồi dậy chuẩn bị đi vào phòng tắm nhưng chợt nhớ ra cậu đã quên mất mình phải ném hết đống rác ở nhà đi, chứ để ở đấy thì mai kiểu gì cũng quên. Giải quyết xong bọc rác ấy về tắm cũng chưa muộn mà nhỉ?
Với suy nghĩ ấy cậu vô tư xuống khu ném rác tập thể gần nhà mà mở thùng rác mà thẩy vào.
“Ư..”
Sao lại có tiếng người rên vậy? Không phải chứ? Cậu nhanh chóng nhìn vào bên trong thùng rác thì phát hiện một chàng trai trẻ trên người bê bết máu, đôi môi tái nhợt đang nhìn cậu. Điều này khiến cậu thật sự hoảng hốt, rồi nhanh chóng nhìn quanh mong có ai đó xung quanh để có thể cầu giúp đỡ. Nhưng tiếc rằng xung quanh chẳng có bóng người.
Khi này không thể thấy chết mà không cứu được, đứa nhỏ này ốm yếu như thế rồi. Thế là cậu cố gắng hết sức để sốc được Mark dậy nhưng làm sao có thể đưa hẳn ngưởi ra ngoài đây???
Lúc này chàng trai trẻ cũng hết sức phối hợp mà dùng sức bước ra khỏi thùng rác sau đó liền xĩu trong vòng tay Gun. Thật may mắn nhà Gun chỉ cách nơi này một căn nhà nên cố gắng dìu người kia về và cho nằm lên ghế sau của xe mình. Rồi phóng như bay đến bệnh viện gần đó, đừng ai hỏi vì sao cậu không gọi cấp cứu vì điện thoại cậu quăng nó trên giường nhà mất rồi còn đâu. Tâm trí đâu mà chạy về lấy nữa chứ nên cứ thế này cho chắc.
20 phút sau….
Gun đang ngồi trước phòng cấp cứu và nhìn lên trần nhà tự trách bản thân có lo chuyện bao đồng quá hay không? Nhưng chàng trai này thật sự nhìn rất đáng thương, tại sao lại bị đâm đến mức đó còn bị cho vào thùng rác nữa chứ.
Đang mông lung với hàng trăm suy nghĩ thì bác sĩ bước ra đứng trước mắt cậu mà lên tiếng:
“ Chàng trai cậu đưa tới không sao rồi, chỉ là mất máu nhiều quá nên cần nghỉ ngơi nhiều, cậu có thể thăm cậu ấy ở phòng hồi sức sau. “
Gun nghe như thế cũng trở nên nhẹ lòng rồi vui vẻ đi thanh toán viện phí, cậu đã cứu sống được một người, cậu chẳng phải người vô dụng đâu nghĩ đến đây khiến cậu không ngừng cười.
Chính ngày định mệnh hôm ấy đã khiến cuộc sống vốn yên bình của một người bỗng nhiên trở nên đảo lộn….


Chồng nhặt (MarkGun + MixRun)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ