Chương 77: Ỷ lại

4.4K 173 7
                                    

Edit #Salim

Beta #Kumoe

Cố Tinh Trầm dựa theo địa chỉ trong điện thoại tìm tới.

Đỗ xe ở gara ngay ngắn, tiến vào thang máy, lên lầu, tìm được tấm biển số nhà kia.

Không sai, chính là nơi này.

Hít sâu một hơi, Cố Tinh Trầm ấn chuông cửa.

Nhưng nhấn một cái, nhấn rất nhiều lần, tới ba phút cũng không thấy ai ra.

Cố Tinh Trầm nhíu mày, trong lòng lo lắng, gọi điện thoại cho Hứa Anh.

Di động có hai dãy số, một là dãy lần trước cô dùng để liên hệ anh, một cái là vừa rồi gọi cho anh.

Cố Tinh Trầm phỏng đoán, kia hẳn là điện thoại công việc của Hứa Anh.

Kết quả là, hai dãy số đều đã gọi, Hứa Anh vẫn không nghe, cũng may lúc này rốt cuộc nghe thấy bên trong có âm thanh lẹp xẹp lẹp xẹp tới gần.

Ca.

Then cửa tay được mở.

Cửa mở.

Nhưng sau khi Cố Tinh Trầm thấy người, ánh mắt anh nhìn xuống, mới thấy Hứa Anh khom lưng ôm bụng chống khung cửa.

Hứa Anh: " Sau bây giờ mới đến chứ.... Đợi anh lâu lắm rồi."

Cơ hồ trong nháy mắt, Cố Tinh Trầm vươn tay, đem cô ôm vào trong khuỷu tay: " Đứng không vững thì dựa vào tôi."

" Ừm...."

Hứa Anh gầy, khung xương cũng nhỏ, ở trong khuỷu tay rất uyển chuyển nhẹ nhàng.

Cố Tinh Trầm bế cô lên, trong nháy mắt bước vào phòng khách, kinh ngạc tới ngây người --- Nhà ở lộn xộn, quả thực không biết phải hình dung như thế nào!

" Đừng nhìn nữa....."

Hứa Ang ngượng, bởi vì đang đau bụng nên cũng chỉ tức giận mềm như bông, đẩy đẩy ngực Cố Tinh Trầm:

" Còn không phải chỉ là hơi loạn thôi sao."

" Anh cũng không phải không biết..... Tôi không biết mấy việc dọn dẹp này đó...."

Cố Tinh Trầm thu hồi ánh mắt: " Xin lỗi. Tôi không phải có ý kỳ thị em."

"....."

Hứa Anh cảm thấy Cố Tinh Trầm đang lạy ông tôi ở bụi này. Cả người cô không còn sức sống: " A, tôi đau bụng chết mất, anh mau đặt tôi lên giường cái!"

"...... Ừm."

Cố Tinh Trầm xuyên qua phòng khách lung tung rối loạn, dựa theo sự chỉ dẫn của Hứa Anh, đi tới phòng ngủ.

Cả đời này mỗi khi bị bệnh Hứa Anh liền không có tính tình tốt. Người tham sống, lại thích bắt nạt người khác, nhưng lại có chút yếu mềm, mềm mại, giống như một con.... Mèo hoang bị bệnh.

" Không phải em nói bị cảm sao, sao lại đau bụng."

" Vừa đúng lúc bà dì cả tới thăm." Cô thở dốc: " Bên dưới..... Đau quá."

Rốt cuộc Hứa Anh cũng được như nguyện nằm trên giường, lười nhúc nhích.

Cố Tinh Trầm lấy chăn bên cạnh đắp lên người cô, lại phát hiện, trên chăn đều là quần áo tán loạn của phụ nữ, hẳn là sau khi cô đổi áo ngủ tùy tay vứt.

[FULL]Cô Ấy Xinh Đẹp Như VậyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ