22.Hải đường dưới mưa.(phần cuối)

172 4 0
                                    

" Đại tiểu thư, người đang làm gì thế ?" Vị ma ma bên cạnh đại nương tử đứng phía cửa nhìn nàng, Hạ Huệ Trung giật mình vội giấu tấm vải đỏ thuê hoa dưới gối, nhẹ nhàng nói:
" Vị ma ma, ta chỉ đang thêu thùa một chút."
" Đại nương tử truyền lời đến cho người, ngày kia là lễ Phật ở chùa Vạn An người có muốn đi không ?"
Vị ma ma dùng giọng khinh thường nói. Vị trí của nàng trong Hạ gia ai cũng biết, cần gì phải kính trọng nàng chứ. Hạ Huệ Trung cười thầm, nếu muốn mang nàng đi thì đã không đợi gần kề đến ngày mới báo cho nàng, trong những dịp như thế các quan quyến đều chuẩn bị y phục thật đẹp để ra ngoài còn Liên đại nương tử đến gần kề mới cho người báo cho nàng chẳng phải là không muốn cho thời gian chuẩn bị hoặc muốn nàng đi để làm nền cho Hạ Linh Trung.
" Được, phiền ma ma nói với Đại nương tử ta sẽ chuẩn bị."
Nàng mặc kệ mẹ con họ có tính toán gì, nàng chỉ muốn cầu nguyện cho mẫu thân nàng được yên nghỉ và cầu phúc cho hắn.....
Ngày lễ Phật thật đông đúc, kinh thành náo nhiệt người đi tấp nập. Xe ngựa dừng trước cổng chùa Vạn An, hạ nhân Liên đại nương tử và Hạ Linh Trung xuống xe, nha hoàn bên cạnh cũng đỡ nàng xuống. Hạ Linh Trung quay lại nhìn nàng mỉa mai nói:
" Chậm chạp lề mề, mẹ sao người lại dẫn tỷ ấy theo ?"
Liên đại nương tử liếc nàng ấy một cái rồi nói nhỏ với nàng ấy :
" Im miệng. Con thì biết cái gì chứ ?"
Nói rồi liền kéo tất đi vào Phật đường bái lạy, nàng im lặng quỳ gối cầu nguyện.
" Bồ tát phù hộ, cầu mong mẫu thân sớm được an nghỉ, không chịu đau đớn, về phần tín nữ không cầu phú quý chỉ mong được thoát khỏi bể khổ, sớm cùng chàng ấy rời khỏi nơi đây, khổ tận cam lai."
Khi nàng cầu phúc xong liền ra khỏi Phật đường đi dạo xung quanh, Vạn An tự lớn thật, ngoài Phật đường to lớn thì bốn phía là các tiểu cảnh, hòn giả sơn, cây cảnh xanh rờn còn có những mái đình để ngồi nghỉ. Hạ Huệ Trung cùng nha hoàn đi đến một mái đình ngồi hóng mát. Đương tán gẫu bổng thấy đám người Liên đại nương tử đi đến, nàng đứng dậy khuỵ gối một chút, nhỏ tiếng hành lễ:
" Đại nương tử."
Khi nàng đứng thẳn dậy thì lại nhìn thấy phía sau Hạ Linh Trung có thêm một nam nhân trẻ trung, tướng mạo cũng xem là tuấn tú nhưng thiếu chút đứng đắn. Liên đại nương tử nhẹ nhàng mỉm cười, ngọt ngào nói :
" Con ngoan, mau đứng lên. Đã đi cầu phúc chưa ? Mẫu thân giới thiệu một chút, đây là Trình Hoa công tử là cháu họ bên nhà nội của ta, nó vừa đậu tú tài đến kinh thành nhờ cha con dạy dỗ, cứ gọi là biểu ca."
Trình Hoa hướng nàng thi lễ, nheo mắt cười :
" Huệ biểu muội.
Nàng bình thản nói:
" Trình công tử."
Trình Hoa và Liên đại nương tử ngây người, bảo nàng gọi biểu ca nàng lại gọi Trình công tử chẳng phải muốn sửa lưng họ. Trên đường về Liên đại nương tử mặt mài khó coi, lộ rõ tâm trạng không hài lòng với nàng.
............
Đã ba tháng kể từ ngày người bảo vệ nàng rời đi, đợi hết lần này y sẽ mang nàng ra khỏi cái nhà không khác gì thiên lao này. Nàng ngồi ngẩn người suy nghĩ, dạo này Liên đại nương tử tỏ ra rất ân cần với nàng, thường mời nàng sang uống trà,lần nào cũng đều có Trình Hoa kia nàng cũng cảm thấy bất an. Nha hoàn bên cạnh đến gọi nàng:
" Tiểu thư, người bên đại nương tử đến truyền lời mời người qua phòng khách một chuyến."
Nàng hơi bất ngờ, hỏi lại :
" Có nói là chuyện gì không ?"
" Không ạ, chỉ là nói người mau qua đó."
" Được."
Nàng chỉnh lại dáng vẻ rồi từ từ đi đến ngoài sảnh lớn. Đến nơi không chỉ có đại nương tử và Hạ Linh Trung mà còn có cả phụ thân nàng cùng Trình Hoa, đứng từ xa thì thấy cảnh đại gia đình cười nói vui vẻ nàng lắc đầu cười khổ. Khi vào đến bên trong nàng hành lễ:
" Nữ nhi thỉnh an phụ thân, mẫu thân."
Liên đại nương tử cười thoải mải bảo nàng đứng dậy, khi ngẩng đầu nàng mới thấy còn có cả một phụ nhân khoảng ngoài năm mươi mặc trên người bộ y phục thêu hoa lá màu xanh trên nền vải đỏ rực, mặt mài trát phấn trắng thơm phức, trên đầu cài đóa hoa màu hồng. Phụ nhân nhìn thấy nàng liền tươi cười đon đả, mùi phấn thơm xông tới khiến nàng hơi ngộp.
" Huệ nhi, hôm nay là ngày vui nên gọi con qua đây. Con xem có thích đôi trâm vàng phỉ thuý này không ?"
Nàng cười, nhỏ nhẹ đáp :
" Mẫu thân, trâm này đúng là đẹp, nhưng còn ngày vui là sao ạ ?"
Liên đại nương tử nhìn sang phụ thân nàng, ông ấy không lên tiếng liền mở miệng :
" Con cũng không còn nhỏ nữa, đến lúc cũng phải gả đi. Ta và cha con bấy lâu đã chọn lựa một nhà tốt cho con, nay lại có Trình Hoa đứa trẻ này tuy vẫn chưa có gì trong tay nhưng cũng được học hành lại ở dưới trướng cha con, tương lai nhất định rất có tiền đồ. Hôm nay không ngờ lại nhờ bà mai đến để cầu thân, đem cả sính lễ nữa chứ ? Tính ra nó cũng là một nhà tốt, lại quen biết với nhau thân càng thêm thân. "
Nàng sững người, như bị giáng một đòn nặng vào đầu. Nàng nghĩ sớm muộn chuyện này cũng sẽ đến, không ngờ lại sớm đến vậy. Nàng nhìn sang phụ thân rồi cuối đầu nói :
" Cha mẹ, con gái chưa muốn thành thân. Con vẫn muốn ở cùng người."
Bà mai thấy vậy liền lên tiếng :
" Ây da, trai lớn cưới vợ gái lớn gả chồng. Đại tiểu thư nói như thế không đúng."
Liên đại nương tử liền thuận miệng nói theo :
" Đúng vậy, có cô nương nào mà không phải gả đi chứ ? Trình Hoa là người tốt con gả cho nó là một đời an tâm, Huệ nhi con ngoan của ta, đâu phải là hại con chỉ là muốn tốt cho con mà thôi. Cha con cũng đã đồng ý hôn sự này, con đừng nhõng nhẽo nữa." 
Không hại nàng sao, tên Trình Hoa kia luôn tỏ ra chính trực ngay thẳng nhưng bên trong lại là một bụng đầy sâu bọ, khi đến chỗ Liên đại nương tử uống trà đều tròng trọc mắt nhìn nàng, như muốn ăn tươi nuốt sống nàng, chưa kể hắn còn mập mờ với một số nha hoàn trong phủ của Hạ gia. Muốn nàng gả cho hắn chẳng qua là đẩy nàng vào chỗ chết. Không, nàng không thể khoanh tay chịu trói, nàng phải đợi y trở về, nàng phải phản kháng. Hạ Huệ Trung liền quỳ xuống, nước mắt lưng tròng, thút thít hướng cha nàng mà cầu xin :
" Cha ơi...con không muốn, con không muốn gả cho Trình Hoa, hắn không phải người tốt. Con cầu xin người, đừng chấp nhận mối hôn sự này."
Hạ lão gia liền tức giận vỗ bàn, lớn tiếng :
" Câm miệng. Đây là lời lẽ mà một nữ nhi có thể thốt ra sao ? Trình Hoa là người như thế nào chẳng phải ta không biết, tuy gia cảnh không tốt nhưng từ nhỏ đã có chí lớn nay lại đỗ đạt, chẳng lẽ ngươi trách ta nhìn nhầm người, dạy dỗ ra thể loại xấu xa đó sao ?"
Liên đại nương tử cùng Hạ Linh Trung chứng kiến cảnh này không khỏi cười thầm, chỉ dùng đôi ba lời thì đã che mắt được tên quan ngu ngốc ấy có thể mượn tay hắn mà loại bỏ được tảng đá ngán chân đúng là dễ chịu.
" Con không có ý đó....con thật sự không thể gả cho hắn.....cha....."
Nàng chưa nói hết thì Hạ Linh Trung đã vội xen vào :
" Đại tỷ, tỷ nói như thế không lẽ tỷ có người trong mộng sao ? Thường ngày tỷ rất hay giao thiệp với Hằng Văn ca ca, không lẽ tỷ có ý muốn...."
Nàng hoảng hốt nhìn Hạ Linh Trung, liền lớn tiếng phản bác :
" Không có. Hạ Linh Trung, muội nói gì thế ? Ta đã nói ta và Hằng công tử không có gì chỉ tại muội suy đoán bừa bãi mà thôi."
" Im lặng hết cho ta. Hạ Huệ Trung, ngươi xem, muội muội ngươi cũng nói thế, rốt cuộc vì sao ngươi không chịu gả ? Ta nói cho ngươi biết, Hạ gia không nuôi dạy ra thứ súc sinh như thế, làm xấu mặt Hạ gia, ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi dám làm chuyện xằn bậy ta liền cho người mang ngươi tới thôn trang xa xôi, mãi mãi không lưu lại". Hạ lão gia chỉ vào nàng mà mắng.
Nàng oà khóc nức nở, bò tới nắm lấy chân ông ấy mà van xin :
" Cha....cha ơi.....con không có....., từ trước đến giờ con không bao giờ dám làm chuyện gì trái đạo lý, con luôn giữ mình cố gắng trở thành một người đức hạnh chu toàn....con có trăm cái mạng cũng không làm ra chuyện xấu mặt tổ tiên Hạ gia.....người phải tin con, đừng nghe lời của kẻ gian mà bỏ mặc con...cha ơi..."
Liên đại nương tử liền giả bộ sụt sùi quỳ xuống :
" Lão gia, thiếp thật sự hổ thẹn. Không nuôi dạy tốt con cái...để gây ra hoạ như hôm nay....bấy lâu nay thiếp luôn lo lắng, chiều chuộng Huệ nhi, thiếp không nghĩ sẽ trở nên như thế, lão gia mọi tội lỗi đều là do thiếp, thiếp sẽ gánh....chàng đừng giận con..."
Nói đoạn liền hướng nàng mà oà khóc :
" Con ngoan của ta....ta thật sự muốn tốt cho con, không ngờ khiến con không hài lòng, ta sẽ không ép con nữa, con muốn gì ta đều nghe theo, đừng chọc giận cha con nữa...."
Nàng phát sợ thái độ của bà ấy, đúng là yêu nữ, một mặt muốn gánh tội nhưng lại để cho người khác thấy bà ta là kẻ bị ức hiếp, thủ đoạn hiểm ác.
" Bà im đi....bà chỉ muốn hại ta.....bấy lâu nay bà đối tốt ta sao ? Bà luôn muốn loại bỏ ta...."
Nàng chưa nói hết thì bị một cái tát khiến cả mặt phải đau thốn.
" Khốn kiếp. Ngươi câm miệng, ngươi lại nói những lời như thế với mẫu thân ngươi rốt cuộc ngươi có coi ta ra gì không ?" Hạ lão gia sau khi tát nàng liền lớn tiếng.
" Chaaaa, bà ấy không phải mẫu thân con. Mẹ con đã chết rồi, là do bà ta bức chết."
Liên đại nương tử càng khóc lớn :
" Lão gia....thiếp đúng là số khổ mà....làm kế mẫu không dễ dàng gì....thiếp luôn muốn tốt cho con cái nhưng lại bị hiểu là hại người.....nay lại bị mang tiếng là ác phụ. Lão gia....thiếp đúng là bất tài, chi bằng....chàng...viết  hưu thư mà bỏ thiếp cho rồi......chẳng phải chướng mắt người khác nữa.....lão gia....."
Hạ Linh Trung cũng quỳ xuống ôm lấy Liên đại nương tử mà khóc :
" Cha, người thấy rồi đấy. Có người ở đây mà tỷ ấy còn ức hiếp mẹ như thế, tỷ ấy thực sự quá tàn nhẫn. Con cũng không muốn ở đây nữa....mẹ ơi....con sẽ theo người, cha người đuổi cả nữ nhi đi...."
Nàng hoàn toàn không còn đường đi, bất lực ngồi bệt xuống sàn gạch lạnh lẽo. Nước mắt cứ thế mà thi nhau rơi xuống.
Hạ lão gia nhìn thấy cảnh mẫu tử tình thân như thế sự giận dữ đối với Hạ Huệ Trung càng dữ dội, tiến đến ghế ngồi rồi lạnh giọng phán :
" Hôn sự cứ như thế mà định đoạt, người đâu mau đưa đại tiểu thư nhốt lại trong phòng cho đến ngày thành thân, không có lệnh của ta thì không cho nó ra ngoài."
Nàng ngước mặt nhìn ông ấy, quả thật mẹ nàng nói rất đúng, không thể nào tin tưởng dựa vào ông ấy. Người một nhà lại vô tình như thế thì chỉ có cha nàng, ông ấy thật sự chỉ biết đến bản thân mình. Trước khi bị đưa đi nàng liền nói :
" Cha ơi, người có còn nhớ hình dáng của mẫu thân con không ? Người có nhớ mẫu thân con thích hoa gì hay không ? Người có còn nhớ những chậu hải đường mà người đem đến cho mẫu thân không?  Người có còn nhớ bữa cơm cuối cùng mà người cùng mẫu thân con ăn là khi nào không ? Khi sắp ra đi mẫu thân luôn miệng gọi tên người, nhưng người ở đâu chứ ? Mẫu thân trước khi chết đã hỏi ' Từ lúc nào mà hoa hải đường ngoài hiên đã bị nước mưa làm héo tàn ? Từ lúc nào Hạ lang đã không còn tình cảm với thiếp ?'
Cha, người có nhớ không? Người có biết không ? Mẫu thân con vì người mà đau lòng đến chết, vì người mà hàng đêm ngóng trông, người đi trà nguội. Cha ơi, người cứ tiếp tục sống như thế đi, người xứ tiếp tục sống một cách hồ đồ như thế đi."
Nàng bị kéo ra ngoài, tiếng nói thê lương ấy vẫn vang vọng lên khắp nơi....

Đoản SENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ