20. Độc hoạt

204 3 0
                                    

" Nương nương, quá giờ tuất rồi, ngài nên nghỉ ngơi ạ."
Nữ nhân trung niên vận một bộ y phục xám tro quỳ dưới chân ngai vàng, người ngồi trên ghế đặt tấu chương xuống khẽ thở ra một hơi rồi trầm giọng nói :
" Tuyết Nga, ngươi nói xem có phải chuyện một goá phụ của hậu cung nắm trong tay binh quyền, cai trị thiên hạ là chuyện nực cười có đúng không ?"
" Nương nương cũng là nghĩ cho thiên hạ."
Người ngồi trên cao cười khẩy một tiếng, tuy chỉ ngoài 40 nhưng thần sắc lại cứng rắn, nghiêm nghị như một người đã đi gần hết đoạn đường, tất nhiên là vậy, một người dành cả tuổi xuân và cuộc đời gắn bó với hoàng cung từ lúc là một cô nương mười mấy tuổi đầu đến khi trở thành một thái hậu nắm giữ quyền lực trải qua bao nhiêu phong ba bão tố, triều đình đổi thay mới có được ngày hôm nay.
" Nghĩ cho thiên hạ ? Nhưng bọn họ có nghĩ thế không ? Đám quan viên trên triều luôn miệng nói ai gia muốn thao túng quyền lực, soán ngôi đoạt vị."
Giọng của người khàn đi vì tức giận, vị nữ nhân kia liền đứng dậy bưng đến tách trà cho người.
" Nương nương, ngài đừng nóng giận, phụng thể quan trọng. Đám người ấy nói thế nào cũng chẳng dám làm gì ngài, ngài có thể ngồi trên ngai vàng hai năm ròng đó là do ngài đổ biết bao mồ hôi và máu để giữ lại giang sơn tránh rơi vào tay loạn thần."
" Trong hoàng thành rộng lớn này lại chỉ có ngươi là hiểu cho ai gia, cũng chỉ có ngươi là người thân duy nhất còn lại của ta."
Nàng ngẩng đầu nhìn Tuyết Nga, người đã cùng nàng đi đến chặng đường này trong lòng bất giác cảm thấy chua xót. Mắt nàng phút chốc bị che phủ bởi nước mắt. Tuyết Nga vội giúp người lau đi nước mắt, ân cần đáp:
" Nương nương, nếu nô tỳ không bảo vệ ngài thì bảo vệ ai ? Nô tỳ từ lúc nhỏ đã theo ngài, tính tình ngài nô tỳ hiểu rõ hơn cả Tiên đế. Ngài đã cược một ván lớn để đổi được hiện tại, cho dù ngài chọn lựa như thế nào nô tỳ cũng theo ngài. Ngài vẫn còn vị thái tử là con nữa mà, đó chính là người thân của ngài."
Nàng lắc đầu, thân thể mệt mỏi tựa vào tay vịn của ngai vàng, cười khổ :
" Không, đấy không phải người thân của ai gia. Thái tử mang họ Chu, không phải họ Triệu, nó lại chẳng phải con ruột của ai gia, chỉ là dưỡng mẫu sao có thể trông chờ chứ ? Triệu Phượng Tiên ta chỉ có tỷ tỷ và ngươi là người thân, tiếc là tỷ tỷ đoản mệnh lại đi sớm như vậy, tỷ ấy đúng là số khổ...."
Nói đoạn nàng thổn thức, đôi mắt ửng đỏ lên. Tuyết Nga dịu dàng đỡ vai nàng rồi dùng tay vuốt lưng nàng, xoa dịu nổi đau năm ấy.
" Nương nương...Hiền Nhu Hoàng Hậu xem như được giải thoát sớm nếu để ngài ấy thấy cục diện loạn lạc như bây giờ chắc sẽ đau lòng không ngưng."
" Đúng vậy, tỷ ấy không muốn nhìn cảnh triều đình bất ổn, hậu cung dậy sóng....ta thật sự nhớ tỷ ấy...rất nhớ..."
Nàng nép mình vào người Tuyết Nga, toàn thân run rẩy, nước mắt không cầm được chảy dài trên khuôn mặt kiều diễm.
" Tuyết Nga, ta còn nhớ năm đó lúc mới nhập cung ta chỉ có 14 tuổi, đầu óc ngây thơ, nếu không nhờ có tỷ tỷ thì ta đã chết ở trong góc cung không ai hay biết rồi. Tỷ ấy nói với ta....trong cung là nơi người ăn thịt người, chúng ta phải tự dựa vào bản thân mình mà sống, không thể tin tưởng bất kỳ ai, càng không thể mềm lòng với họ."
Tuyết Nga ôm chặt lấy vai nàng, như thể sợ nàng sẽ ngã xuống, cuộc đời của chủ nhân nàng thật sự quá đau thương, trải qua bao sóng gió, lênh đênh mới được như ngày hôm nay, cứ nghĩ có thể an nhàn sống hết quãng đời còn lại nhưng nào ngờ vẫn phải tiếp tục đấu với đám người xấu xa kia trên triều.
" Ta đã từng hỏi tỷ ấy rằng có thể tin tưởng vào Hoàng thượng hay không ? Có thể dựa vào ngài mà sống hay không ? Ngươi có biết tỷ ấy nói thế nào không ? Tỷ ấy nói : Đừng bao giờ tin tưởng vào trái tim của Thiên tử, càng đừng bao giờ phó thác cho người, nếu bản thân thật sự lệ thuộc vào hoàng đế thì sẽ nhận kết cuộc vô cùng thê lương, nếu muốn được an bình sống đến bạc đầu thì điều duy nhất là đừng bao giờ yêu hoàng đế."
Nàng đột nhiên cười như điên dại, tiếng cười pha lẫn chua xót.
" Nương nương, Tiên đế rất xem trọng ngài, cũng sủng ái ngài..."
" Xem trọng....sủng ái....ngươi có từng thấy hoàng đế yêu ai mà lại bắt họ phải chịu nhiều đau khổ không ? Sủng ái sao ? Sủng ái đến mức hết lần này đến lần khác khiến ta thập tử nhất sinh, chết đi sống lại. Tỷ tỷ nói đúng, không thể yêu Thiên tử, tiếc là ta quá hồ đồ, không nhận ra sớm hơn...."
" Nương nương....."
Triệu Phượng Tiên, cắn chặt răng, đôi mắt hiện lên tầng tầng lớp lớp oán hận, nước mắt như mưa thi nhau rơi xuống.
Nàng hận bản thân quá đỗi ngu ngốc đã tin lời hứa gọi là quân vô hí ngôn, nhưng thực chất là lời hứa suông. Nàng hận hoàng đế quá đỗi vô tình, xem nàng như quân cờ trên bàn cờ chính trị của hắn, lừa gạt nàng, hại nàng. Trước kia nàng một lòng yêu hắn, xem hắn như tính mạng, luôn vì hắn mà hoàn thiện bản thân nhưng đổi lại nàng được gì ? Dần dần, nàng cảm thấy tình cảm hắn dành cho nàng đã không còn thuần khiết, mặn nồng như lúc trước mà thay vào đó là sự nghi kị, ám toán và trả lại tình cảm của nàng một thánh chỉ ban chết được bí mật cất giấu. Trước lúc hoàng đế băng hà, trong cơn mê sảng hắn đã vô tình nhắc đến, nếu không phải nàng đang phụng chỉ ở cạnh chăm sóc hắn thì có lẽ tính mạng sau này cũng khó là giữ được. Hắn chẳng những nhắc đến mật chỉ ấy mà còn tiết lộ cái chết năm xưa của Hiền Nhu Hoàng hậu, hắn e ngại thế lực gia tộc đã từng nâng đỡ hắn, nghi ngờ hoàng hậu có lòng phản trắc, không trung thành với hắn nên đã từng bước ép chết mẫu tử hoàng hậu. Nàng vẫn còn nhớ năm xưa trước lúc hoàng hậu qua đời đã nói cho nàng biết kết cục của nữ nhân hậu cung nếu đem lòng toàn tâm toàn ý yêu thương hoàng đế, căn dặn nàng không được đem trái tim giao vào tay Thiên tử, chỉ cần nàng không yêu hắn thì sẽ thắng trong ván cờ đấu đá ấy. Nàng nhớ rất rõ hoàng hậu qua đời như thế nào, dáng vẻ của người mà nàng xem là tỷ tỷ ấy cũng là mẫu nghi thiên hạ lúc ấy mãi mãi ám ảnh nàng, tỷ tỷ đã gục trên vai nàng, trên người mặc phụng bào, từng giọt từng giọt máu đỏ sậm nhiễu trên vai áo của nàng, cả đời vì hoàng đế nhưng kết cục là một tách trà pha độc Tỳ ma tử. Đế vương vô tình, sự ra đi của Hiền Nhu Hoàng hậu không những làm hắn đau buồn mà còn đem lại lợi ích cho hắn, trong lòng hắn chẳng còn vướng bận gì về thế lực của hoàng hậu, muốn đem nàng lên ngôi vị hoàng hậu vì hắn nghĩ có thể thao túng được nàng.
Hắn trước khi băng hà đã từng hỏi nàng :
" Hoàng hậu, nàng có yêu trẫm không ? Trong lòng nàng có trẫm không ?"
Nàng nhìn hắn nằm trên giường, thân thể suy nhược, mắt nàng đỏ lên vì oán, trầm giọng nói :
" Hoàng thượng người muốn hỏi Hiểu phi năm xưa hay là hoàng hậu hiện tại ?"
" Trẫm...muốn....nàng trả lời."
Nàng cười đáp:
" Vậy thần thiếp nói cho người biết, trong lòng thần thiếp hình ảnh của người....sớm đã không còn, kể từ lúc Hiểu phi quỳ dưới mưa ngoài điện Thanh Minh đến nổi hài nhi trong bụng vừa thành hình đã phải rời lòng mẹ, từ lúc ấy tình yêu của thiếp giành cho người đã chết rồi, chết theo hài nhi của thiếp."
Hoàng đế giận dữ, trong mắt hiện lên chút áy náy, miệng không ngừng mấp máy :
" Nàng....nàng....đại nghịch bất đạo....chẳng có sự hiền đức như.....Hiền Nhu Hoàng hậu....."
Nàng đứng phắt dậy, trừng mắt, to tiếng :
" Bởi vì thiếp là Chiêu Phụng Hoàng hậu không phải Hiền Nhu Hoàng hậu, người đến giờ mới nhớ đến tỷ ấy sao ? Người hối hận phải không ? Vậy sao lúc trước không chừa cho tỷ ấy con đường sống, người lại ép chết tỷ ấy. Người tưởng thần thiếp những năm qua điều tin tưởng người sao ? Thần thiếp hoàn toàn chẳng còn chút tin tưởng nào đối với hoàng thượng cả. Thiếp cũng chẳng còn hy vọng vào tình yêu nữa."
" Phượng Tiên....giang sơn.....giang sơn của trẫm không thể lọt vào tay kẻ khác. Trẫm không muốn, là trẫm có lỗi với nàng....chỉ mong khi trẫm đi rồi nàng có thể che chở thái tử lên ngôi, giữ vững giang sơn....."
Những ký ức ấy như thác lũ tràn về trong đầu nàng, nàng hận, thật sự rất hận hắn đã đẩy nàng vào con đường này, một nữ tử cô độc gánh trên vai trách nhiệm nặng nề, nhưng giờ đây đứa con nàng che chở muốn bỏ rơi nàng, triều đình phản đối nàng, nàng lại không thể buông tay.
Nàng rời khỏi tay Tuyết Nga, dựa vào ghế, không cao không thấp nói:
" Ta thật sự rất mệt, hoàng thượng người lại hại ta, người hại ta thê thảm thật. Nhưng ta không để thua người, ta có liều cả mạng cũng giữ vững thiên hạ này."

Đoản SENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ