Chap 1

1 0 0
                                    

Tôi và anh chia tay rồi...
9 tháng yêu xa...
273 ngày...
Trao nhau những mơ mộng về tương lai chúng tôi, về chung dưới một mái nhà.

Tôi ở ngoài Bắc- nơi khí hậu bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông.
Anh ở trong Nam- cái nắng quen thuộc cứ đeo đuổi anh, tôi xót làm da sạm đi vì nắng của anh...

Chúng tôi quen nhau, anh là bạn của bạn thân tôi. Ban đầu là anh mở lời trước, tôi cũng đang cô đơn, vậy là đến với nhau thôi...

Tôi quen anh vào một ngày đầu đông, khí trời rét buốt, tôi trốn trong chiếc chăn lông cừu ấm ấp, vui vẻ nhắn tin cho anh.

Có lẽ vì anh là mối tình đầu, nên tôi chưa biết cách đúng đắn để yêu anh. Tôi trẻ con lắm, mà anh thì nóng tính. Tôi vì thế mà lớn hẳn lên, luôn dịu dàng với anh. Tôi cứ tưởng bản thân là liều thuốc xoa dịu tính khí nóng nảy của anh, nhưng tôi đã lầm...

Anh mắng tôi ngay khi có mặt của bạn anh...
Tôi buồn lắm. Tối hôm đó, anh nhắn tin xin lỗi, tôi ngoài mặt chấp thuận, nhưng trong tim đã gieo nên một hạt mầm gọi là "thất vọng".
Hạt mầm ấy cứ lớn mãi, lớn mãi... để đến hôm nay... sau 273 ngày bên nhau, chúng tôi chia tay...

Hằng đêm, tôi nghe giọng của anh... nó trầm ấm, và mang chút hài hước... có lẽ là vì chất giọng ấy mà tôi phải lòng anh chăng? Mỗi lần anh hát cho tôi nghe, nói chúc ngủ ngon, nói anh yêu tôi, lần đầu tiên tôi cảm nhận rõ ràng nhịp đập trái tim mình...
-"Chúc em ngủ ngon, bảo bối!"
-"Anh yêu em!"

Thật ra là tôi lừa mình dối người. Anh hát là do tôi muốn. Anh chúc tôi ngủ ngon là vì tôi đòi. Anh nói anh yêu tôi, là vì tôi muốn nghe, chứ chẳng phải xuất phát từ trong tâm anh.
Tôi chỉ biết rõ điều đó vào hai đêm cuối chúng tôi bên nhau... anh đi làm về mệt, ngủ sớm, quên tôi... còn tôi thì mất ngủ. Suốt hai đêm như thế, tôi thao thức, tôi nghĩ về kỉ niệm của cả hai.
Tháng 10 năm 2019 chúng tôi quen nhau, thì:
-Noel không một lời chúc...
-Tết đến không một lời hỏi thăm...
-Valentine người ta tay trong tay, trao nhau những món quà, trao nhau nụ hôn nồng cháy. Anh nói hôm ấy bận, anh quên...

Hôm chúng tôi chia tay, là kỉ niệm chín tháng bên nhau... chỗ tôi là mùa thu nắng nhẹ. Chưa dứt cái oi ả của mùa hạ. Tôi ngồi bên bàn gỗ, chiếc bàn hơi bám bụi, thơm mùi nắng mới.

Tôi có cả nửa tháng bị anh bỏ quên, bởi anh lao vào vòng xoáy công việc, bởi anh bận thi...
Thế mà đến hai ngày cuối cùng, tôi mới nhận ra vị trí của bản thân ở trong anh... bước chân anh dài quá, tôi vĩnh viễn không thể theo kịp...

Hôm nay là ngày đầu chúng tôi chia tay...
Tôi xóa hình anh lưu trong máy...
Xóa đi màu sắc cuộc trò chuyện mà tôi từng rất thích...
Xóa biểu tượng cảm xúc mà tôi đặt...
Xóa cả app đếm ngày chúng tôi bên nhau...
Sau đó tôi đi thông báo cho từng người bạn của tôi, rằng tôi chia tay anh rồi...
Bạn thân tôi- người vui sướng nhất trong chuyện này- nói rằng tôi lẽ ra nên chia tay anh từ sớm, rằng cô đã nhìn ra từ trước chỉ từ thái độ của anh... nhưng cô ấy lựa chọn không nói cho tôi, vì biết rằng tôi vẫn yêu anh...
"Người cùng bạn đi năm bạn mười bảy tuổi, sẽ là người cùng bạn đi đến cuối cuộc đời..."
Có lẽ chỉ là đối với họ thôi... mười bảy tuổi tươi đẹp của tôi... đã lãng phí vì một người con trai không xứng đáng rồi...


Au: Énciute ~°♡°~

Tôi Và Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ