Hôm nay là ngày thứ ba tôi chia tay mối tình đầu. Tôi vẫn bị mất ngủ... tôi mơ thấy anh cùng cô gái khác, họ tay trong tay. Anh thủ thỉ những câu yêu thương cùng cô ấy. Anh chở cô ấy trên chiếc xe máy, cô ấy được anh đội mũ, được ngồi phía sau ôm lấy anh, dụi vào tấm lưng rộng của anh, lưu lại trên áo anh vệt son đỏ... cảnh tượng ấy thật chói mắt làm sao... tôi tỉnh giấc. Một bên gối ướt đẫm nước mắt...
Tôi mở điện thoại, hơn hai giờ sáng... phía chân trời vẫn tối tăm, mịt mù... mắt tôi như mờ đi... tôi trốn lên ban công, quấn thêm chiếc chăn mỏng, đầu bù tóc rối mở ảnh của anh ra nhìn lại...
Anh tuy không đẹp trai, bù lại chân rất dài, cao hẳn 1m8... có lẽ chúng tôi đứng chung lại tạo thành một cặp đũa lệch... Hóa ra tôi vẫn còn lưu ảnh anh đấy...
Tôi bật cười, nhưng nước mắt lại trào ra. Vội đưa tay tháo kính, quệt đi... nhưng sau đó tôi ôm mặt, khóc nức nở. Tôi thèm một lần được gặp anh, được anh ôm, được hôn anh... nhưng hiện thực, cảnh tượng khóc nức nở này làm tôi vỡ mộng...
Tôi lại nhớ những hình ảnh trong mơ... không phải anh vô tâm, mà vì đối phương là tôi...
"Tình yêu mà chỉ có thể nói bằng lời, nói yêu suốt đời, sẽ chẳng thể nào tồn tại mãi mãi..."Tôi ngã ra nền, vẫn đầu bù tóc rối, tay chân dang rộng, gió thổi làm chiếc váy ngủ đang mặc hơi tốc lên... Tôi cứ nằm như thế, mặc kệ gió lạnh như cắt vào da, vào thịt. Cũng mặc kệ dòng nước mắt chảy vào tai, tôi đặc biệt ghét nước vào tai như thế, nhưng dường như, chút sức lực còn lại đã dùng hết vào việc leo lên ban công, quấn chăn và khóc. Bạn thân tìm thấy tôi, cô ấy lôi cổ tôi dậy, và cho tôi một cái tát...
-"Mày bị ngu à?"
-"Tao đã nói rồi, mày không được phép lụy!"Tôi chỉ biết im lặng trước cô ấy... Cô nói đúng, tôi đã sai rồi...
Tôi chọn sai người để trao tấm chân tình, chọn sai người để nhớ, để thương, để trông, mong, chờ, đợi...
Tôi trao cho anh tình cảm chân thành nhất...
Tôi nhớ anh từng phút từng giây...
Tôi thương người con trai nói giọng Nam chân thành ấm ấp...
Tôi trông, đợi, chờ mình sẽ thay đổi được anh...
Nhưng không, 273 ngày vừa qua đã chứng minh rằng tôi sai rồi. Bởi một khi ai đó muốn thay đổi vì một ai đó, họ chắc chắn sẽ thực hiện luôn, chứ chẳng chờ đến lúc người kia chết tâm, bỏ đi...Hôm nay là ngày thứ bảy tôi và anh chia tay.
Tôi bây giờ chẳng còn buồn nữa, chỉ là thỉnh thoảng, lòng lại nhói lên một chút... ừ, một chút thôi...Vậy là cả bảy ngày đó tôi mất ngủ, đêm cứ mơ, lại đau lòng, lại day dứt, lại sợ hãi, phần nhiều là không nỡ... Bạn thân nằm cạnh tôi, biết tôi không ngủ, liền rủ tôi dậy mở party...
Điều đó cũng chẳng thể khiến tôi vui hơn chút...Cứ như thế, như thế... đến ngày thứ 17 tôi và anh chia tay, cậu bạn thân của tôi từ xa về...
Gặp lại tôi, cậu ta có vẻ tươi cười, rất tự nhiên mà vò đầu tôi thành tổ chim tổ quạ, còn cô bạn thân tôi rất ăn ý mà cài lên đầu tôi chiếc kẹp hình chim.
Tôi nhìn 2 kẻ đó bằng ánh mắt hận thù, sau đó...
Đến lúc tôi bình tâm lại thì cả hai bị tôi đánh cho kêu trời kêu đất, lăn lăn lộn lộn. Sau một lúc, tôi mệt quá thiếp đi, có lẽ đây là giấc ngủ ngon nhất kể từ khi chia tay...Tôi cảm thấy có một bàn tay đang khe khẽ nhéo má tôi, lại thấy một hương thơm quen thuộc cọ vào nơi cánh mũi... tôi mở choàng mắt thì thấy cậu, cậu đang mỉm cười nhìn tôi... tức thì, tôi ước rằng, người trước mặt là người tôi thương, liệu mọi chuyện có tốt hơn không?
Au: Énciute ~°♡°~
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi Và Tình Yêu
Kısa HikayeNgôn tình, thanh thủy văn, 1×1, nữ chính và nam chính là thanh mai trúc mã, không tên