HẾT GIỜ!
BỞI MICHAEL YICHAO
TRUY LÙNG
Hai tia năng lượng phát nổ trước mắt tôi, chớp lửa rơi ào ào. Tôi lao nhanh về phía xa con đường. Phía sau lưng, bước chân của bọn cảnh vệ thời không vang vọng trong con ngõ hẹp. Nhanh. Kiên định. Tôi ghét phải thừa nhận, nhưng gã đó hẳn là nhanh hơn tôi…
Cũng may là tôi vẫn còn mấy trò mèo trong túi.
Ở ngả đường, tôi vờ lao về bên phải, chạy tầm hai bước dọc theo con hẻm đó trước khi chuyển pha giật về, dịch chuyển đi một đoạn ngắn phía đối diện con đường và rồi lao đi theo hướng ngược lại. Một chiêu đánh lạc hướng kinh điển—một trò mà tôi đã hoàn thiện trong vô số những cuộc chạy trốn, cảm ơn nhiều. Sở hữu một bộ giáp Tối Thượng với khả năng bẻ cong một đoạn không gian ngắn khá là tiện đó.
Cơ mà gã này bắt bài được tôi. Bằng một cách nào đó.
Chỉ trong một chớp mắt, gã đã ở ngay trước mặt, hai khẩu súng đồng loạt khai hỏa. Công nghệ chuyển dịch thời không. Không lẫn đi đâu được. Tôi đưa hai tay ra trước—luôn phải bảo vệ khuôn mặt—phát súng đầu tiên sượt qua chiếc găng pháo thủ của tôi, nhưng phát thứ hai bắn thẳng vào giữa ngực, khiến tôi quay cuồng. Tôi lộn nhào và ngã sấp, mạnh. Trong màng nhĩ, tôi có thể nghe thấy tiếng chuông báo động réo vang. Tôi bắn trả một phát hú họa, nhưng gã dễ dàng lướt đi và tránh né. Những khẩu súng đã chĩa sẵn vào tôi. Gã đã ở rất gần, chẳng khác gì kề súng vào cổ. Tôi giơ tay đầu hàng và thổi phù lọn tóc vàng rối bời đang che trước mắt mình (bận du hành thời gian nên làm gì có thời gian cắt tóc), và cố câu thời gian để bộ giáp có thể tái kích hoạt lại những món vũ khí.
Gã cảnh vệ liếc nhìn xuống chỗ tôi bằng bộ cảm biến của gã. “Cậu không trốn được lần nữa đâu,” gã nói. Tôi rên rỉ. Vậy là gã đã chạm trán với tôi ở tương lai—giải thích cho việc gã bắt bài được nước bài đặc trưng của tôi.
Lưu ý với bản thân: nghĩ ra nhiều chiêu mới đi.
“Hết giờ rồi, Ezreal. Cậu đã tạo ra đủ dị biến thời gian để lãnh một án chung thân.”
Tôi lẩm bẩm. “Thiệt luôn đó hả anh trai? Ông anh là cảnh vệ thời không của Đội Truy Hồi, và đó là câu kết án tốt nhất mà ông anh nghĩ ra đó sao?”
Bằng một cách nào đó, gã ta lại càng nhăn nhó hơn.
“Tôi biết là ông anh đã tóm cổ cả lũ tội phạm rồi, ông anh còn cả sự nghiệp phía trước cơ mà, và ông anh vẫn còn mở lời bằng câu… ‘hết giờ rồi’ hở?”
Sự nhăn nhó trên khuôn mặt gã bỗng có nét giận dữ, và gã ghé lại sát hơn, tôi có thể cảm thấy sức nóng nơi nòng súng. “Cậu không lươn lẹo để thoát được đâu, thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch—”
“Dịch chuyển thời không đã sạc lại.” Cuối cùng cũng xong! Giọng nói của Pearl vang vọng trong tai tôi, và tôi cũng không đợi cho Ngài Nhạt Nhẽo nói hết câu trước khi dịch chuyển ra sau lưng gã đâu.
Hoặc ít ra, tôi nên dịch chuyển ra sau lưng gã.
Mọi thứ chuyển thành trắng xóa, như mọi khi—nhưng lõi của bộ giáp giữa lồng ngực tôi xẹt lửa và kêu xèo xèo, nơi phát bắn của gã cảnh vệ may mắn tìm đến đúng chỗ. Sau một chớp mắt, tôi hạ cánh ngay đúng chỗ mình vừa bắt đầu.
Ối.
Bụp!Tôi nghe tiếng sống mũi của mình gãy đôi trước khi cảm nhận được nó. Tầm nhìn nhòe đi—Không phải khuôn mặt chứ! Không ổn chút nào! Tôi nghe tiếng thì thầm của những khẩu súng từ gã. b…Thật sự không ổn.
Đã đến lúc thử bài mới rồi.
Tôi khiến khẩu pháo của mình quá tải và bắn ra một đợt sóng năng lượng khổng lồ. Gã cảnh vệ lại né được sang bên (thiệt luôn á hả, gã này nhanh đến mức nào?!), nhưng đợt sóng đã xé toạc con đường, những bức tường, hay những biển neon trên đường, và hy vọng là không có một ai đó vô tội đi ngang qua, khiến gạch vụn và mảnh đạn bay tứ tung.
Tôi chưa từng chứng kiến một vụ nổ nào lớn như thế này kể từ khi còn là một đứa nhóc ngu ngục. Nhưng kể từ lúc đó, tôi đã học được rằng khi nào thì nên mở đường để chạy thoát, còn khi nào thì nên phắn nhanh.
“Cho tao ra khỏi đây, Pearl,” tôi hét lên, và lao đi nhanh nhất có thể. “Chúng ta được thưởng nước ép khi nhảy à?” Có thứ gì đó ươn ướt trên môi tôi, và tôi đưa bàn tay lên sờ thử. Rõ là chảy máu. Rõ là đã gãy mũi. Hay lắm.
“Bước nhảy thời không bất ổn,” Pearl vẫn nói bằng một giọng đều đều. “Lõi công nghệ hư hỏng.”
“Cô ta không có nói là không được, nên tôi sẽ cho là được!” tôi đập tay vào khẩu pháo và vặn. Tiếng khởi động quen thuộc của những cú nhảy thời không vang vọng trong nó. Những ngón tay của tôi đã bắt đầu phản xạ nhập vào điểm đến, nhưng tôi tự ngăn bản thân lại. Không. Tôi không thể cứ quay về chỗ cậu ta để sửa chữa những sai lầm của mình được. Hơn nữa thì tôi cũng không muốn thấy bộ mặt tự mãn của cậu ta…
Một tiếng hét giận dữ. Tôi liếc nhìn ra phía sau lưng. Gã cảnh vệ trèo ra khỏi đống đổ nát bụi bặm, hai khẩu súng sáng rực, và một loạt những phát bắn năng lượng liên tục được xả về phía tôi.
Trời ạ, chắc là tôi đã khiến gã cực kì tức giận trong gặp đầu tiên. Lần sẽ gặp đầu tiên. Lần gã sẽ gặp tôi đầu tiên.
Bạn thấy đấy... du hành thời gian khá là rắc rối.
Chỉ có mấy phát đạn năng lượng kia là bay thẳng thôi. Tôi để số phận (tên là Pearl) quyết định nơi tôi sẽ đến, và bắn ra một cổng dịch chuyển trước mắt mình. Nhưng thay vì một điểm đến rõ ràng, những luồng tĩnh điện xanh đang bao phủ lấy bề mặt cánh cổng.
Không phải là lúc để chần chừ. Tôi đâm đầu vào một chốn chẳng biết đâu là đâu. Dẫu sao thì cũng tốt hơn là một đống bầy nhầy bốc khói mang tên Ezreal Đi Đời.
Tôi cảm thấy lõi năng lượng trên ngực chập chờn và rung lắc khi tôi vượt qua cánh cổng. Một tia điện xẹt bắn ra từ trong nó, và tôi bị đẩy về một dòng thời gian nào đó đang đợi phía trước.
Hay lắm. Đây hẳn sẽ là một vấn đề.