TIỆC NGỦ
ARIEL LAWRENCE
Ờ, tôi thừa nhận là đóng sầm cánh cửa vào mặt họ thì cũng có hơi quá đáng một tí.
"Lulu." Tôi cố giữ giọng thật bình tĩnh và nhẹ nhàng, nhưng tôi có thể cảm thấy lòng bàn tay mình đang toát mồ hôi bên trong chiếc găng tay lò nướng mà tôi vẫn mang. Không được quên bữa tối. Tôi nắm chặt tay cầm trên cánh cửa ra vào. Lulu ngưng chơi đùa thơ thẩn bên hành lang và chạy lại chỗ tôi. Tôi hít một hơi thật sâu và quay mặt về phía nó. "Em có biết vì sao mấy người bên đội của Ahri lại đứng đầy ngoài hiên không?"
"Dạ," nó nói, đầu gật gật. Rồi cô ta cố rướn người cao lên một chút, "Chị đã nói rằng, 'Đây là cuộc họp hội đồng Vệ Binh Tinh Tú bắt-buộc'"
Hên ghê luôn. Tôi bất giác thả tay cầm của cánh cửa ra, trong khi Lulu nói thêm vào—Lux đã nhấn mạnh từng câu từng chữ luôn đó.
Tôi đúng là có nói thế thật
Nhưng với Jinx.
Và cô ta thì vẫn chưa đến.
Lulu với đến chỗ tay cầm, khuôn mặt của nó chợt nở một nụ cười vui vẻ. "Bọn họ cũng là Vệ Binh Tinh Tú, phải không?"
Tôi im lặng gật đầu.
"Tuyệt vời," Nó toáng lên trong khi mở rộng cánh cửa.
Ba người bọn họ vẫn đứng đợi ngoài hiên như lúc khi tôi bỏ đi, chỉ khác mỗi vị trí từng người. Có vẻ như Ez đang cố nói gì đó để giúp cô nàng Sarah Fortune đang khó chịu bình tĩnh trở lại.
Không, không phải 'Sarah', tôi tự nhắc bản thân. Sarah chỉ dành cho bạn bè của cô ta.Tôi đã học được điều đó rất kỹ vào trại hè năm ngoái.
Nụ cười mỉa thường trực của Miss Fortune đã bị thay thế bởi vẻ mặt nhăn nhó giận giữ, cô ta đang bực tức nhắn tin gì đó trên điện thoại của mình. Đằng sau cô ta, cô gái với mái tóc màu xanh bạc hà—Soraka—đang ôm một hộp bánh từ tiệm của Pantheon. Họ nhìn tôi chằm chằm, như thể đang thắc mắc liệu tôi có đóng sầm cánh cửa lần nữa không. Lúc đó tôi có thể nghe cả tiếng bọn dế kêu trong bụi cỏ.
Trong cái không khí lặng thinh không dễ chịu chút nào đó, Lulu vươn người ra, nắm lấy cổ tay của Ezreal và Fortune, kéo họ vào trong. Fortune bất ngờ đến nỗi suýt đánh rơi chiếc điện thoại. Tôi có thể cảm thấy gò má mình đỏ bừng khi Ezreal nở nụ cười đặc trưng của cậu ta về phía tôi khi đi ngang qua. Tôi vẫy tay chào một cách kỳ cục với chiếc găng tay lò nướng.
Soraka rướn người lại gần và thầm thì "Bánh quế cuộn" vào tai tôi, như một mật của khẩu điệp viên vậy. Cô ta mỉm cười, trao hộp bánh nặng ịch cho tôi, rồi bước nhanh để đuổi kịp những người còn lại.
"Chào mừng," tôi nghe thấy giọng Lulu từ phía phòng khách, "đến với buổi tiệc ngủ Vệ Binh Tinh Tú của bọn em!"
Thật kì cục ghê.
Tôi có thể nghe thấy từng nhịp kim đồng hồ tích tắc trôi qua hàng phút trời mà chúng tôi vẫn im lặng một cách đáng sợ. Ezreal nhồi nhét bản thân vào giữa chiếc sofa tí tẹo, cạnh Fortune—vẫn đang chăm chú nhắn tin trên điện thoại—và Soraka, đang vừa gặm bánh quế cuộn, vừa lặng im ngắm nhìn Lulu. Janna và Poppy thì đang ngồi trên mấy cái ghế mà Lulu vừa kéo lê qua từ phòng ăn. Còn Lulu đang tì người vào chiếc bàn cà phê, cố gấp một mảnh giấy thành một hình thù phức tạp nào đó. Tôi chẳng thể biết nó đang gấp thứ gì, nhưng giọng ngân nga của nó là âm thanh duy nhất tồn tại ngoại trừ tiếng đồng hồ tích tắc.