chương 25

617 54 38
                                    

Khu nhà hoang KaChuk cách trung tâm Seoul hai giờ đồng hồ đi đường. Con đường đến đó chỉ toàn nơi nhỏ hẹp, muốn tới khu này nhanh chóng chẳng phải dễ dàng gì.

Lee DongHee là đang muốn chơi đùa đấy à?

Thử nghĩ nếu để một mình một thân cô gái như Hyewon đi rồi sau đó.. không có sau đó nữa.

Hyewon trước đây đã theo ba học võ công được mười năm, tự tin có thể đánh gục hết đám đàn em trong đó, còn đối với những tên cầm súng thì cô không chắc. Nói tóm lại vẫn không thể để Hyewon đến đó một mình được.

Trên đường đi, tâm trạng Minju đã dịu hơn phần nào nhờ bạn học Wonyoung ngồi cạnh an ủi, nhưng thái độ của nó đối với thầy Jinwoo lại có phần hơi dè chừng. Ngoài mặt thì sẽ cảm thấy Jinwoo tỏ ra rất lo lắng cho cô Chaewon, nhưng những lúc mọi người không để ý đến thì nét mặt thầy ấy liền thay đổi lại bình thường một cách kỳ lạ.

Tới rồi.

Bây giờ đã gần năm giờ chiều. Thời tiết ở đây không được đẹp lắm, bầu trời âm u cùng những cơn gió lạnh của mùa đông khiến ai cũng phải rít lên một tiếng "Ôi lạnh quá!"

Chỉ có một chiếc xe riêng của Yena chạy gần vào bên trong, tất cả các xe cảnh sát khác đều xếp kín và bao vây khu bên ngoài.  Hyewon sẽ đi vào trước, cô giấu một bộ đàm trong người để khi gặp trường hợp xấu sẽ bấm nút báo nguy.

Jinwoo đã bắt đầu theo sát Hyewon sau khi cố gắng thuyết phục được Yena cho anh đi phía sau để chắc chắn an toàn hơn. Minju thì ngược lại, nó cảm thấy có gì đó rất bất thường ở Jinwoo.

Tiến sâu vào bên trong, ở đây chẳng khác gì đống nhà hoang bị đổ nát cả. DongHee đưa mắt nhìn cô gái trước mặt thích thú cười nói, "Em tới rồi đấy à"

"Sao anh lại đổi địa điểm mà không nói tôi một câu nào hết?"

"Ờ thì là lệnh gấp của ông chủ thôi. Em có dẫn ai đi cùng không?"

"T-tôi tất nhiên là đi.. m-một mình!"

"Đêm nay lúc 2h sẽ chuyển người, em cầm đồ ăn này vào kia cho bọn họ đi" - DongHee đưa vài hộp cơm cho Hyewon rồi nhìn xung quanh, anh nhếch môi hài lòng với cái bẫy của mình.

Jinwoo núp sau bức tường đợi Hyewon đi khỏi sau đó liền bước ra mặt đối mặt với DongHee. Anh phủi phủi bụi trên tay áo,  "Con bé đó thật ngây thơ"

"Tôi tưởng anh sẽ không bao giờ quay lại" - DongHee nghiêm mặt, nhìn cái tên trước mắt chỉ muốn đấm cho mấy phát.

"Tôi đã từng tức giận vì ông chủ sai người bắt luôn cả Chaewon đi. Nhưng chỉ là trước đây thôi, chẳng phải có tiền vẫn ngon hơn sao?"

"Tôi đến sợ con người anh đấy Park Jinwoo"

"Bây giờ tôi chạy ra ngoài, cảnh sát đã bao vây cả khu vực này rồi. Anh mau gọi đàn em chuẩn bị súng đến đây đi"

"Và nhớ là nhốt luôn con bé đó trong phòng đừng để nó ra ngoài"

"Anh đi mà diễn cho tốt vào" - DongHee quăng một cặp mắt khinh bỉ lên người Jinwoo.

[DROP] - Vô tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ