chương 3

600 64 6
                                    

Sau khi dùng xong bữa tối tại một quán ăn nhỏ ở phố X, Chaewon vẫn thường hay lễ phép chào bà chủ rồi mới lẳng lặng rời đi.

Hôm nay cô đã khá mệt mỏi rồi, những bước đi chẳng có một chút sức lực, khuôn mặt cô phờ phạc như đang chìm trong nhiều suy nghĩ.

"Chaewon! Em về rồi à"

Giọng nói kia nghe trông xa lạ nhưng cảm giác thật gần gũi, một cậu con trai cao ráo đang đứng trước cô. Nhận thức được, nét mặt Chaewon liền trầm lại. Trong lòng hơi khó chịu và tim hơi..nhói.

"Là anh sao? Tìm tôi làm gì?"

"Trễ rồi chưa thấy em về, anh hơi lo"

"Đừng nói chuyện như kiểu anh luôn quan tâm tôi"

"Nhưng nó là sự thật, bao giờ em mới nhìn nhận điều đó?"

"Im đi, anh còn tư cách à?"

"Bây giờ chúng ta chẳng còn liên quan gì nhau, xin đừng làm phiền tôi"

Nói rồi Chaewon bước thẳng vào nhà mặc cho cậu cố gắng đứng bên ngoài trời lạnh. Nhìn tấm hình cô và anh ta chụp chung từ hồi cấp 3, bao nhiêu kỉ niệm đều ùa về nhưng với cô nó thật đau thương.

Lee DongHee..mối tình đầu. Có lẽ cái tên này cô chẳng bao giờ muốn nhớ tới nữa. Anh tự mình đem hy vọng ngọt ngào đến rồi cũng tự tay dập tắt nó đi, năm đó anh một lòng nói yêu cô nhưng sau lưng lại ân ái hết cô gái này đến cô gái khác. Chaewon nhận được gì? Hai chữ "tổn thương" ư?

Đối với Kim Chaewon, Lee DongHee là cả một ánh sáng rực rỡ, là nơi cô có thể thoải mái dựa vào, trao nhau những cái ôm ấm áp. Nhưng tất cả chỉ là đã từng.. đã từng thôi..

Bây giờ anh ta quay lại, nói bản thân sai lầm khi đánh mất cô. Chaewon nửa lung lay nửa ganh ghét, hỏi rốt cuộc là còn yêu hay không?

-không

Đưa tay gập mạnh tấm hình xuống bàn. Cô mệt rồi, không muốn nghĩ ngợi thêm bất kì điều gì.

"Trái tim tôi không còn thuộc về anh nữa, Lee DongHee"

"Mãi mãi không!"

...

"Anh sẽ khiến em phải yêu anh thêm một lần nữa, Kim Chaewon"












Cô giáo yêu dấu nhiều người theo đuổi quá T_T

[DROP] - Vô tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ