chương 15

478 54 19
                                    

chương 15: làm một tách trà cho ấm  bụng không?

"dù chỉ là thoáng qua, em vẫn muốn một lần được nắm lấy"

"Minju ahh, hôm nay cô sẽ về hơi trễ do dạo này thời tiết lạnh nên quán cũng đông khách hẳn. Cháu nhớ ăn cơm đấy" - Eunbi dặn dò đứa trẻ đang nằm dài trên ghế, mắt nhắm mắt mở không biết tỉnh hay ngủ nữa.

"Vâng, cháu nhớ rồi"

Còn khoảng 30 phút nữa cô Chaewon sẽ tới nhà để dạy thêm, thời tiết ngoài phố bây giờ lạnh lắm nên các quán trà chạy bàn liên tục cả mấy giờ liền. Có thể cho đây là không khí Giáng Sinh ấy nhỉ? Minju ngẩn ngơ nhớ lại lúc được cô Eunbi nhận nuôi, hồi ấy cũng đã gần dịp Giáng Sinh thế này. Nó được cô tặng hai chiếc áo ấm trông xinh lắm, và đó cũng là lần đầu nó hiểu được và cảm nhận tình yêu thương lan tỏa từ một người ấm áp thế nào..
  
Lớn từng tuổi này rồi, xinh đẹp có, thông minh nhanh nhẹn có, chỉ là chưa từng có một mảnh tình vắt vai. Tự nhiên nhắc đến nó lại nghĩ về cô Chaewon rồi nặn ra một nét cười khó hiểu trên mặt. Nó sẽ không nói mình đang tương tư cô Chaewon đâu.

"Ting tong"

Nghe chuông cửa, nó vội vàng chạy ra. Là cô ấy, nhưng sao ăn mặc mỏng thế? Không phải trời đang rất lạnh sao.

"Chị không thấy lạnh hả?" - Minju xót xa thấy đôi vai nhỏ kia đang run lên.

"Tôi không nghĩ thời tiết sẽ thế này nên để áo lạnh ở nhà mất tiêu, mau vào nhà nào, lạnh chết mất"

"Ngốc quá" - Nó lắc đầu biểu tình rồi bị cô kéo một mạch vào trong.

Minju tăng độ lò sưởi trong nhà, nó bảo cô xuống phòng khách ngồi vì trong phòng không được ấm cho lắm rồi lại loay hoay chạy đi lấy thứ gì đó.

"Áo này chị mặc vô đi, hôm nay không học, ra phố làm một tách trà cho ấm bụng" - Minju đưa cho cô chiếc áo rồi nhấm nhá từng chữ, ánh mắt đứa trẻ này bỗng thật kiên quyết.

"Em nói lung tung gì thế, không được đâu" - Chaewon có hơi bất ngờ vì hành động này, bỏ học để đi chơi hả?

"Không được cái gì chứ, em sẽ quậy banh lớp lúc vào tiết của chị trên trường đấy, đi thôi" - Nó kéo cô dậy, dùng sức của mình mà đưa Chaewon ra tới cửa khi cô phản đối.

"Tôi đến chịu em đấy Kim Minju"

Dọc trên con đường ngoài phố, quán nào cũng tấp nập người ra người vào. Chaewon quay sang nhìn đứa trẻ cao hơn cô một chút, đến giờ vẫn phải cảm thán em ấy thật đẹp. Tính cách nó có phần kì lạ, nhưng lại cho cô cảm giác an toàn khi ở bên.

"Chỗ nào cũng đông khách hết, em dẫn tôi đi đâu đây?"

"Em có một chỗ, cứ đi chị sẽ biết thôi. Có lạnh không?" - Nó nhìn cô mỉm cười, xem ra bỏ học một bữa chắc chưa đủ đâu.

"Áo ấm lắm"

...

"Tới rồi. Chị mau xem đi, chỗ này khá ít khách và không gian yên tĩnh phải chăng"

"The wings 02.. Bố trí quán trông giống cô của em quá nhỉ?" - Chaewon hơi thắc mắc, cô nghiêng mặt về phía Minju hỏi thăm.

"Đây là quán thứ hai của cô Eunbi, chỉ là không được nổi tiếng như quán ngoài phố. Chỗ này một phần cũng ít người qua lại nữa, mình vào thôi" - Minju cười thầm, vẻ mặt chị Chaewon thật dễ thương.

Chaewon không khỏi ngạc nhiên, đứa trẻ này có một người cô thật tốt bụng và thành công nhỉ.

Gọi nước xong, Minju lựa một chỗ ngồi thích hợp cho cả hai. Từ lúc đi tới giờ nó không ngừng mỉm cười, nét mặt tươi tắn lắm. Chaewon tuy ban đầu không đồng ý nhưng cô nghĩ mình đã thay đổi ý định khi cảm thấy tinh thần thoải mái vui vẻ của đứa trẻ kia. Vừa trò chuyện vừa nhâm nhi chút trà nóng, cô không quên tận hưởng cơ hội ngắm khuôn mặt người đối diện. Dù sao vẻ đẹp của Minju không thể nói muốn là có được.

"Chị thấy thế nào? Em thấy ra ngoài thế này còn hay hơn ở nhà, rất nhàm chán"

"Nhiều khi tôi thấy em thật khó hiểu, luôn miệng gọi tôi bằng chị, lại còn kéo tôi ra ngoài đi chơi thế này đây"

"Đơn giản thôi, em muốn trở nên đặc biệt trong mắt chị" - Nó không cần phải suy nghĩ quá lâu để trả lời, cứ nói ra thôi.

"Trong mắt tôi em rất đặc biệt rồi Minju" - Chaewon bật cười, cô không nghĩ nó sẽ nói như thế, nhưng phải công nhận Kim Minju rất đặc biệt.

"Hơn nữa, tôi nghĩ em rất thú vị"

[Một tiếng sau]

Đưa tay vén nhẹ phần tóc rối cô qua tai, nó mỉm cười "Mình về thôi chị"

Có chút cảm giác, hôm nay học trò của cô khác quá, cách quan tâm của nó rất khiến người khác yên tâm hài lòng.

"Mai đừng phá tiết của tôi đấy, giao kèo rồi. Không thực hiện thì tôi sẽ không dạy thêm cho em nữa" - Cô không quên nhắc lại lời hăm he từ nó khi nãy.

"Áo của em chị cứ giữ, hôm khác trả cũng được. Trời lạnh phải biết giữ cho ấm đấy"

"Tạm biệt" - Minju cười tít cả mắt, nó đợi cô đi hết con đường mới yên tâm ra về và không quên chúc cô ngủ ngon.

...

"Xem ra cô trò thân thiết quá rồi nhỉ, đợi đi hai cô gái. Sắp có trò vui rồi đây"

______________________________________

Tui thi xong rồi đây, xin lỗi vì thời gian ra chuyện có phần chậm trễ. Còn ai nhớ không ta??

Nhớ vote nữa nha, cảm ơn mọi người

[DROP] - Vô tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ