Chap 1. 12Z

1.4K 100 31
                                    

- Trời ạ! Cái lũ giời đánh này!!!!

- Chạy, chạy nhanh chúng mày!

Ngày buồn, tháng nhớ, năm thương, tại ngôi trường Trung học phổ thông Ngân Hà có một lớp học kì lạ. Học lực tuy luôn nhất khối, nhưng lại tỉ lệ nghịch với mức độ kỉ luật. Không phải cái lớp này toàn lũ siêu quậy hay gì, thỉnh thoảng chúng mới giở trò thôi, nhưng mỗi lần chúng ra tay lại là một lần được "tuyên dương" trước toàn trường. Và hôm nay cũng vậy! Vâng, tiếng hét vang vọng ban nãy chính xác không phải của ai khác ngoài cô Ngọc Lan - Chủ nhiệm lớp 12Z. Cô thì vẫn đuổi, trò thì cứ chạy. Rồi đến khi hoàn toàn kiệt sức, cô Lan mới dừng lại mà thở dốc, mái tóc nâu mà cô mất gần nửa tiếng để búi gọn gàng cũng bung cả ra. Tuy cô chỉ có 23 cái xuân xanh, nhưng thể lực làm sao đọ được cái bọn "mới" 18 kia. Hạ Ngọc Lan bất lực ngước nhìn theo lũ học trò vẫn đang cắm đầu cắm cổ chạy đi mà không hề biết rằng người truy đuổi chúng đã dừng lại từ bao giờ. Càng tốt! Phía trước là cô Hiệu trưởng và thầy giám thị đang đi tuần, giờ đang trong tiết học, chúng nó chạy như vậy chắc chắn bị phạt. Mặc dù biết bản thân cũng sẽ bị vạ lây, nhưng cô Lan cũng chẳng muốn quan tâm nữa, dù sao cũng đã là lần thứ năm tính từ đầu năm đến giờ rồi. Hẳn nào mỗi năm cái lớp này lại phải thay một chủ nhiệm. Không những vậy, những năm trước sĩ số lớp này rõ đông, phải gần 40 em. Rồi dần già, mỗi năm số lượng học sinh lớp Z cứ giảm dần, giảm dần, đến năm nay chỉ còn vỏn vẹn có 11 em. Một phần vì những em kia không theo được học lực của lớp, một phần vì lớp này lắm thị phi, đã không ít học sinh phải xin chuyển sang lớp khác vì mức độ tai tiếng của cái lớp này rồi.

Cũng đã nhiều lần Hạ Ngọc Lan muốn xin đổi chủ nhiệm, nhưng mỗi lần trình báo lại là một lần nhận được "thư từ chối" của vị Hiệu trưởng đáng mến. Không phải cô Lan năng lực xuất sắc, đơn giản chỉ là trường hết nhân lực mà thôi. Lạ chưa? Cái trường top đầu đất nước mà lại thiếu nhân sự, ai mà tin cho được? Nhưng mà không muốn tin cũng phải tin, đó là luật. Nhưng được cái làm chủ nhiệm của lớp 12Z này có mức lương cao hơn mọi giáo viên khác trong trường, đương nhiên là sau Hiệu trưởng, Hiệu phó, nhưng kể cả khi bị trừ đi 25% tổng số lương một tháng, số tiền Hạ Ngọc Lan nhận được vẫn lớn hơn những giáo viên còn lại, vậy là đủ rồi. Không những vậy, Hạ Ngọc Lan còn là chủ nhiệm của cháu gái ruột Hiệu trưởng - Liễu Bạch Dương nữa, nên cần gì xin xỏ, Ngọc Lan cô đây liền có thể nói với Bạch Dương, nhờ em ấy nói với bác của mình. Hiệu trưởng chiều cháu gái như vậy, chắc chắn không nỡ lòng nào từ chối.

Quay lại vấn đề chính, Hạ Ngọc Lan dường như đã đỡ mệt nên liền đứng dậy, chỉnh lại tóc tai, quần áo đàng hoàng rồi mới thẳng lưng bước chậm rãi về phía trước. Tầm này chắc có lẽ lũ tiểu quỷ kia đã bị bắt rồi, và điều đó đồng nghĩa với việc Hạ Ngọc Lan cô sẽ phải diện kiến Hiệu trưởng kiêm ban giám hiệu nhà trường để thực hiện mục tiêu cao cả, "bảo lãnh" lũ giặc kia về.

Y như dự đoán, chỉ một lát sau, loa trường lập tức phát lệnh triệu tập cô tới phòng Hiệu trưởng. Trên đường đi, Hạ Ngọc Lan còn nghe thấy những tiếng xì xào bàn tán của học sinh các lớp mỗi lần cô đi qua một phòng học, đi kèm với đó là những ánh mắt tràn ngập sự thương hại của các đồng nghiệp dành cho cô. Nhưng không sao, Hạ Ngọc Lan đây đã quá quen rồi, vì một tương lai có thể ăn sung mặc sướng, Hạ Ngọc Lan sẵn sàng cắn răng chịu đựng.

[12CS] On Rainy DaysNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ