Chap 2

295 26 2
                                    

Mấy ngày về sau, hễ cứ chạm mặt tôi là em đòi lại quyển sổ. Có hôm còn tận tâm đi tìm tôi nữa cơ.

"Đến bao giờ mới chịu trả..."

"Nào vui thì trả..."

"Cái mặt tươi roi rói kia thì đang buồn chỗ nào ? Mưa trong lòng à ?"

Tôi nhịn cười giả ho một cái rồi gật đầu. Em thở dài, quay lưng bỏ đi. Chắc tức lắm mà không làm gì được...

"Này..." - tôi khoanh tay gọi em...

"Gì ?"

"Lại đây kêu một tiếng tiền bối rồi trả.."

Mặt em cau có cố lết lại chỗ tôi, xoè lòng bàn tay như đứa trẻ vòi vĩnh kẹo...

"Tiền bối cho em xin lại cuốn sổ được không ạ ?"

"Không thành tâm !"

Miệng em lẩm bẩm như đang chửi thề. Em cố nở nụ cười, đôi mắt híp lại...

"Tiền bối cho em xin lại cuốn sổ nha !"

Tôi đá lưỡi quăng cuốn vào người em...

"Cũng văn vẻ đồ quá ha ?"

"Gì ? Đọc rồi à ?"

"Cũng phải dòm ngó tí mới biết của ai chứ !"

"Cũng không có gì bí mật, nên đọc không sao. Hết chuyện rồi, tôi về lớp đây !"

Tôi nhìn theo bóng lưng em mà mỉm cười. Chẳng biết là lần thứ mấy tôi lại vì em mà cười nữa. Trông cứ giống điên quá.

[...]

Chắc do ý trời tôi chạm mặt em suốt cả năm đó. Rồi thích em lúc nào cũng chả hay. Em lên năm 2, tôi bắt đầu vào năm cuối của trung học, cái năm mà nhà nhà coi là quyết định cả tương lai sau này...

"Cho này, mới xin bà chị họ, bả kêu cái cuốn này học cũng được, lấy mà cày còn thi đại học nữa."

"Tôi còn định không thi..."

"Cố mà thi đi, 12 năm đi học đổ sông đổ biển à ?"

Tôi xoa cái đầu tròn ủm của em...

"À thế à ?"

"À thế làm sao mà à ? Học đi !"

"Hình như là tôi dễ dãi với em quá, nên em được nước làm tới đúng không ?"

"Gì vậy trời ?"

Cái mặt nhăn nhăn cười khinh tôi trông mà dễ thương muốn xỉu. Chắc mỗi mình tôi thấy thế quá.

"Yoongi này, tôi thích em !"

Cái lời đáng lẽ không nên nói thì tôi lại buộc miệng nói ra ngay trước mặt em. Yoongi sững sờ chẳng dám ngước lên nhìn tôi, cứ cúi gầm đăm đăm vào cuốn vở chẳng có gì bên trong. Thì cũng đã lỡ nên tôi tiếp lời...

"Lời tôi nói vừa nãy em nghe rõ mà... Đúng không ?"

"Muộn rồi, về cái đã !"

"Em đối với tôi như nào chẳng lẽ bản thân mình còn không rõ ?"

Em im lặng một hồi lâu rồi mới dám ấp úng trả lời...

"Vậy thì lo mà học đi, sau này... còn nuôi được tôi..."

Dứt câu là em vọt đi mất, cái bóng dáng của em dần mất hút trong ánh nắng hoàng hôn buổi chiều tà. Nghe xong mà lòng tôi mừng rỡ, người mình thích cũng thích mình thì còn gì bằng...

Tình yêu lúc chớm nở nó đẹp lắm. Chỉ sợ không biết bồi đắp thì nó lại nhanh tàn...

[...]

À thì...lúc đó yêu thì chỉ có yêu thôi...

"Nè sao cứ cười mãi thế ?"

"Gặp em là anh mắc cười. Với lại vẫn đang còn sững sờ hôm qua em đồng ý nhanh thế !"

Em bĩu môi lục lọi trong cặp ra một bó kẹo tầm năm sau cây, bên ngoài còn cột thêm cái nơ ruy băng tim tím, nhìn mà sến súa...

"Đưa bao thuốc đây ! Đổi lấy cái này..."

"Anh không thích kẹo..."

Em nhăn mặt lắc đầu, mè nheo cái bao thuốc lá trong túi tôi cho bằng được, chẳng biết làm trò mèo gì đây nữa. Tôi thở dài, ngậm ngùi đưa cho em rồi nhận lại bó kẹo lúc nãy cười bất lực...

"Có còn là trẻ con nữa đâu mà !"

"Kẹo ngọt hơn thuốc lá nhiều !"

Tôi cúi người hôn nhẹ lên cánh môi. Em trợn tròn mắt, nhìn tôi mà bỡ ngỡ...

"Cái này ngọt hơn mà..."

Môi em ngọt lắm, nhìn thôi đã muốn hôn, hôn rồi thì quyến luyến không muốn rời một chút nào. Giá mà còn cơ hội thì tôi cũng muốn hôn em thêm một lần nữa, cảm nhận lại vị ngọt nơi đó...

Chút rung động, chút tình cảm thời niên thiếu, hứa hẹn thật nhiều điều. Tôi còn nghĩ đến cái viễn cảnh sau này cùng em gầy dựng tổ ấm riêng. Nhưng rồi lại phải xa em theo sắp đặt của gia đình...

Tôi vừa mừng rỡ kể cho em nghe mình đã cố gắng rồi đủ điểm đậu trường đại học như thế nào thì cũng là lúc cuốc điện thoại từ mẹ reo lên. Bà bắt tôi sang Pháp du học.Lúc đó hình như em hụt hẫng lắm, nhưng vẫn cố gượng cười bảo tôi đi cho bằng được. Em đến tiễn tôi, đôi mắt híp lại gượng cười. Tôi biết em cũng buồn lắm. Trước đó tôi cũng hỏi lại em dăm ba lần có thật sự muốn để tôi đi không, nhưng chỉ nhận lại được tiếng cười giòn tan qua điện thoại em trêu đùa tôi, bảo em vẫn sẽ ổn, sẽ cố gắng thi cử rồi sang bên đấy tìm tôi.

Lòng tôi luyến tiếc bước lên máy bay. Không biết khi nào mới có thể gặp lại nhau. Thời đi học bên nhau đã khó bây giờ còn phải chịu yêu xa. Nhìn em tôi chỉ muốn bỏ con người nhỏ bé đó vô vali rồi xách theo, để không phải xa em một phút nào...

Hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng vẫn không quên gọi cho em. Cách nhau cả một chiếc điện thoại. Muốn hôn chả được, muốn ôm cũng không xong, chỉ có lòng nhớ em da diết.

[...]

"Nhớ em quá !"

"Em sắp được gặp anh rồi, chờ một xíu nữa thôi ! Đang tranh học bổng này, sắp thi nữa ! À mà... Mua sách ủng hộ em đi, vừa xuất bản đó !"

"Bên này làm gì có mà mua, khi nào sang đây thì đưa tận tay anh luôn !"

"Trả luôn phí ship đấy nhá !"

Em kể về cuốn sách em vừa xuất bản đó, em đã suy nghĩ thật kĩ mới dám chi tiền đi in ấn các thứ, mong mọi người hưởng ứng dữ lắm. Em không giỏi văn nhưng lại rất thích viết mấy bộ truyện hay tiểu thuyết. Câu từ của em trong những cuốn sách gây sức hút nhiều lắm, như chính chủ của nó vậy...

----------------------------------------------------
Mới 2 chap đầu thôi nhưng tuii đã nghĩ đến cái kết =))). Khum biếc nên xuôi theo chiều gió hay bẻ ngang đây :v

[Shortfic][TaeGi] Thương nhớ hoang đường Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ