Chap 19 : Thiếu gia họ Lăng

142 14 1
                                    

Rào.....rào...

Kể từ lúc trời đổ mưa đến giờ đã được 2 tiếng, có lẽ vì bây giờ là mùa thu nên thời tiết đặc biệt khó nắm bắt hơn mọi ngày

Ngoài trời mưa trắng xoá, cả đường phố như được phủ lên một tấm vải thô cứng dệt nên từ những giọt mưa lách tách khó nghe, nện xuống mặt đất như đang ghét bỏ bầu trời, chỉ muốn hoà mình vào nhau, trôi về nơi nào không ai hay biết

Bảo Bình một mình ngồi giữa chiếc giường rộng lớn, màu xám của ra giường cùng tiếng mưa rơi lạnh lẽo càng tôn lên dáng vẻ cô độc của anh, không khỏi làm đôi mắt màu nâu nhạt kia thoáng hiện một màu đượm buồn khó tả

Khẽ nhíu mày vô ý, anh biết rằng từ nãy giờ mình đã có chút mất bình tĩnh, thậm chí còn tự ý qua nhà người khác, quả nhiên là đã làm phiền hai anh em Song Ngư rồi

- A, quên đưa bánh rồi

Bảo Bình nhìn thấy hộp bánh còn chưa mở đặt trên bàn, vội đứng dậy tính đem ra ngoài

* Cốc cốc * như cũng cảm nhận được suy nghĩ của anh, bên kia cửa khẽ vang lên tiếng gõ nhẹ nhàng

Luống cuống nhìn lại bản thân một lượt, anh phát hiện ra nãy giờ mình chưa thay đồ, chỉ độc một chiếc khăn trắng quấn quanh hông, toàn bộ đều được phơi bày cả thể

Chết rồi, đồ hồi nãy vẫn chưa khô

Trong lúc anh đang bận giải quyết vấn đề 'thường phục', người ngoài cửa đã không nhanh không chậm nói

- Bảo Bình, ra nhận đồ

Là giọng của Song Ngư, ra là hắn cũng biết anh không có gì để thay

- Ra liền

Bảo Bình vội cầm theo hộp bánh chạy ra mở cửa, bắt gặp bản mặt lạnh lùng chán ghét của Song Ngư, anh cũng quen rồi nên chỉ mỉm cười đầy thân thiện

- Cảm ơn nha, còn cái này là của mày nè

Nhận lấy hộp bánh có chút méo xẹo của Bảo Bình, Song Ngư nhíu mày thật khẽ rồi nói

- Bánh này chắc con bé ăn được, nhưng mà mày không cần khách khí như vậy, nó đã quyết định giúp mày rồi thì cũng đồng nghĩa với việc tao giúp mày thôi, cứ tự nhiên

Quả nhiên là Song Ngư, chỉ cần nhìn một cái là anh đã thấy hết tâm tư phiền muộn của Bảo Bình

- A...à, vậy đợi tao thay đồ đã ha

Ngượng ngùng trước biểu hiện đầy 'rộng lượng' của Song Ngư, Bảo Bình hắn vội đóng cửa lại, nhanh chóng khoác lên mình chiếc áo phông cỡ lớn cùng cái quần đùi thể thao màu đen rộng rãi, nói chung là vừa vặn với thân hình không mấy to bự của anh

Cấu trúc bên trong căn biệt thự này có chút khác biệt so với chỗ ở của Bảo Bình, ngoài trừ thứ tự các gian phòng đều giống nhau thì toàn bộ đồ đạc đều mang màu chủ đạo là màu xám xanh, không khỏi làm căn nhà càng thêm lạnh lẽo cô độc

Tò mò hướng về phía phòng khách, Bảo Bình vừa tới là đã bắt gặp một cục bông khổng lồ nằm trên ghế sofa, thò ra mỗi một cái đầu bé với nhúm lông trắng xám, vừa thấy là hắn đã biết đó là Song Tử

( Harem Song Tử ) Cuộc sống của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ