Kim Seokjin là người cuối cùng mà Namjoon có thể ngờ tới, nói một cách tổng thể.Ở tuổi 17, ngông cuồng và hay nóng vội phán xét, anh ta là người cuối cùng mà Namjoon nghĩ rằng sẽ có mặt trong nhóm nhạc hip-hop của mình. Anh là người cuối cùng Namjoon có thể nghĩ rằng lại ngốc nghếch đến thế. Trong cả bảy người, anh ta là người cuối cùng mà cậu nghĩ rằng có thể kháng cự lại điều luật công ty và cả lẽ thường tình của ngành công nghiệp này. Anh là người cuối cùng mà Namjoon dám tưởng tượng rằng có thể trở nên thân thiết như hiện tại. Có thể học hỏi từ anh nhiều như thế. Có thể tìm thấy an ủi trong anh đến vậy.
Ngay lúc này, anh ta là người cuối cùng mà Namjoon nghĩ rằng mình sẽ nhìn thấy bên ngoài cửa phòng khách sạn vào lúc 1 giờ sáng.
"Anh?"
Jin, cũng như Namjoon, đã cáo lui khỏi cuộc chè chén với những người khác để đi ngủ sớm, lẽ ra đã phải yên giấc trên giường từ ba tiếng trước, nhưng lại ở đây, vẫn tỉnh như sáo và còn trông sặc mùi báo động đến kì lạ.
Anh gật gù lấy lệ như thể xác nhận đúng là anh đây, chính xác là anh, người anh đáng kính của Namjoon, và cứ thế chen vào, nhìn quanh quất khắp phòng. Namjoon nhìn anh đi xồng xộc đến chỗ giường nằm rồi hất chăn lên, làm mền gối các thứ dồn lại một cục dưới chân giường, đoạn anh đi tới choox cửa sổ và kéo mở rèm một cách mạnh bạo, xong lại đóng lại với ngần ấy sức lực thô bạo. Anh quay phắt lại, đi một vòng quanh phòng nữa, và mở toang cửa phòng tắm không cả nể. Thanh chắn giảm lực đã ngăn cửa đập vào tường, nhưng Namjoon vẫn giật nảy người. Thiếu đi tiếng động kinh thiên ấy dường như càng kích động Seokjin hơn, thể theo cách anh đang hậm hưc bước trở lại vào phòng.
"Hyung, cái quái gì vậy."
Jin quay một vòng rồi chỉ vào màn hình máy tính đang mở của Namjoon với vẻ kết tội, rồi lại chỉ vào Nạmoon. "Aha!"
Thật lòng, Namjoon đã quá ngán ngẩm chuyện này.
"Anh à, làm ơn, nếu anh xỉn rồi thì đi tìm Jimin với Jungkook đi, em chắc hai đứa nó còn thức và chắc sẽ thích mấy trò này lắm đó. Em đang phải làm việc nên..." Cậu thoái thác. Hẳn rồi, Jin có thể nhận thấy ngay.
Jin nhảy dựng lên. "Đó chính xác là lí do anh đang ở đây đó! Anh chịu hết nổi rồi! Mọi người chịu hết nổi rồi!" Anh vẫn đang chỉ tay vào Namjoon, từng câu từng chữ đều cố tình nhấn mạnh. Thực sự khó mà nghiêm túc lắng nghe lời anh nói khi bản thân Seokjin đang mặc bộ pỵjama RJ thùng thình thế kia. "Và anh không có xỉn! Anh đang đánh đổi giấc ngủ quý giá của mình để đến đây cứu giúp em đấy!"
Namjoon thở dài. "Được rồi, em không biết anh đang nói gì nữa, ngoài ra em cũng đang rất ổn, nên là -"
Jin cuối cùng cũng hạ tay xuống. "Namjoon, em không ổn chút nào. Đã ba ngày em không ngủ rồi. Yoongi sáng nay đã phải cản em đổ nước cam vào cà phê trong bữa sáng."
Namjoon nhún vai, "Ừ thì. Anh biết mà. Em cũng ngố lắm."
Jin khịt mũi, nhưng ánh mắt anh có vẻ thương cảm. "Em ngồi nhầm bàn mà còn không nhận ra cho đến khi anh đến dẫn em về."