Tiếng mở cửa nhẹ nhàng làm cho Jinah giật mình buông khỏi Taeyong đứng thẳng dậy chào Jaehyun. Taeyong luyến tiếc nhìn theo người con gái đang đứng cạnh mình trong chiếc váy trắng đẹp tựa như thiên thần với chiếc giày babie nhìn rất dễ thương >< Nhưng nhớ nhất vẫn là đôi mắt to tròn mà ai nhìn vào cũng bị thu hút bởi nó
- Em là ...
Jaehyun nheo mắt vẻ nghi ngờ hỏi
- À! Anh cho em hỏi là quản lí của các anh ở đâu không ạ? Em muốn trao đổi với quản lí các anh về hợp đồng lần này
Jaehyun lúc này mới tỉnh ngộ ậm à ậm ừ
- Anh vừa thấy anh quản lí ở dưới mua cà phê đấy
- Em cảm ơn
Jinah chạy lại cầm ghế đối diện Taeyong để lại chỗ cũ rồi nói nhỏ ~ fighting~ một lời nói như vậy cũng để Taeyong nhớ mãi không thể quên. Cho đến lúc Mini ra khỏi phòng anh mới quay ra hỏi Jaehyun
- Cô bé đấy tên gì thế ?
- Em chịu
- Ơ anh tưởng chú giới thiệu cho anh
- Đâu nó đã đến đâu
- Thế em kia là a-
Chưa kịp nói hết thì một người con gái khác bước vào. Đây là một cô gái cá tính vui vẻ không có vẻ đẹp dịu dàng như Mini, cô vội vàng ngồi xuống trước mặt Taeyong giới thiệu
- Em tên là Jieun năm nay em 23 tuổi
- À ừ
Jaehyun cũng chẳng muốn làm kì đà cản mũi nên đi ra ngoài cho hai người tiện nói chuyện. Jieun là người văn vẻ toàn dùng những từ ngữ xa hoa và đôi phần vội vàng có thể nói Jieun là kiểu con gái chủ động. Còn Taeyong mặc dù ngồi nghe cô nói nhưng trong đầu lại toàn hình bóng của Mini có lẽ em nói đúng mặc dù em là người không giỏi văn nhưng những thứ em nói đều là những điều xuất phát từ tấm lòng.
Tưởng rằng như sáng kiến của Jaehyun khiến cho Taeyong đỡ hơn nhưng tình trạng hiện giờ của anh còn tệ hơn lúc trước. Đúng là Taeyong đã bớt stress đi rất nhiều nhưng thực sự thì anh cũng phải biết được cái tên chứ. Chưa hết vấn đề này thì lại đến vấn đề khác làm cho anh rất chán chường. Idol cũng như bao người thôi không thể không rung động trước một ai đó nhưng quan trọng đó có phải là mình không thôi