Đúng là làm ra nhiều tiền không phải dễ qua những chuỗi ngày cắm đầu vào công ty 2-3h sáng mới về nhà đây chính là thời điểm em được nghỉ ngơi cũng là thời gian dành cho Taeyong nhiều hơn nữa. Mọi khi 8h sáng em mới về đến nhà nhưng hôm nay là ngày cuối nên 4h sáng em đã về luôn rồi, về đến nhà em nhanh chóng vào xem Rinchi đã dậy chưa vì Rinchi hay bị thức giấc vào sáng sớm trong thời gian này nhưng cửa phòng không mở được nên em cũng có chút bối rối. Mặc dù không có kinh nghiệm trong việc mang thai nhưng em cũng biết giai đoạn mang thai 2 tháng con người rất hay nghĩ tiêu cực mà em cũng bận bịu không thể 24/24 chăm sóc kĩ lưỡng được nên lo lắng vô cùng. Liền chạy sang phòng của Taeyong nhưng cũng không thấy Taeyong đâu còn Johnny đã về Chicago mấy hôm trước rồi nên không thể nhờ được, lúc này chân tay em cứ cuống hết cả lên thôi chạy sang chỗ Jaehyun vậy! Jaehyun là một người rất tốt sẽ sẵn sàng giúp đỡ em nhưng có lòng tốt cũng đâu mở được cái cửa đang bị khoá chặt kia, lực bất tòng tâm Jaehyun đá tung cánh cửa kia ra làm nó đập mạnh vào tường em chạy ngay vào trong nhìn cảnh tượng lúc này như có hàng ngàn con dao đâm vào tim em vậy. Là Taeyong đang ngủ với Rinchi sao hoá ra bao nhiêu lâu nay là em ngu ngốc hoá ra chỉ có em coi trọng tình yêu với Taeyong tôn trọng tình bạn với Rinchi còn đối với họ em chẳng là gì cả. Tiếng đập cửa to đến nỗi đã đánh thức hai con người còn say giấc trên giường kia dậy, Rinchi hoảng hốt
- Jinah sao cậu về sớm mà không báo cho mình
- Mày là gì của tao mà tao phải báo cho mày? Bạn? Khinh bỉ
Taeyong đã thức dậy nhìn xung quanh một lượt vẻ đâu đầu rồi ánh mắt dừng lại ở Rinchi con người không chút mảnh vải che thân rồi lại quay ra nhìn Jaehyun tỏ vẻ thất vọng nhưng làm sao không thể nhìn thấy Jinah đang đứng im như tượng ở kia chứ
- Jinah anh không biết chuyện này là sao hết
Taeyong đứng dậy bám hai tay lên vai của Jinah giải thích nhưng ánh mắt đó vẫn không hướng về Taeyong mà hướng về chiếc bàn cạnh giường kia. Gặt tay Taeyong ra em lững thững bước lại chiếc bàn cầm hộp thuốc lên nhìn thẳng vào mắt Rinchi gặng từng chữ
- Đã làm vậy với nhau còn dùng thuốc hai người đúng là mặn nồng thật
Rinchi thì cứ lắc đầu nước mắt trào ra không ngớt, từng câu từng chữ của Jinah thốt ra khiến cho mọi người ở đây không tin rằng đây chính là em, em mà cũng biết nói những thứ đó sao?
- Jinah em có gì bực mình cứ đánh anh cứ quát anh em đừng cứ mãi bình tĩnh như vậy được không anh đau lắm!
Đúng Jinah không hét lên không bực mình những thứ mà em nói hôm nay đều nhẹ nhàng như gió thoảng mây bay lại mang một chút lạnh lùng khiến cho ai cũng lạnh sống lưng. Nhưng dường như những lời Taeyong nói không hề mang chút hiệu nhiệm gì vẫn không hề thu hút ánh mắt của Jinah mà ánh mắt ấy vẫn như in nhìn Rinchi đau khổ nói
- Rinchi, tao vẫn luôn coi mày là bạn cơ mà? Lúc biết mày có thai tao đã chăm sóc tốt cho mày đến nhường nào mày còn nhớ không? Mày có biết tao đã vui thế nào khi mày quyết định được một nửa cuộc đời của mày không? Tao quan tâm cho cuộc sống của mày hơn cuộc sống của tao, tao không để mày thiệt thòi một thứ gì, tao cũng chẳng kể lể một việc gì với mày. Đúng chứ? Từ hồi đi học mày đã hơn tao ở tất cả ăn nói, tài năng, bạn bè hơn hết là mày còn bố mẹ tao thì có gì một chút nhan sắc thì làm được trò trống gì? Đáng lẽ trong phim nhân vật phản diện ở đây phải là tao chứ đâu phải là mày hả Rinchi mày xứng đáng được làm người tốt cơ mà? Tại sao cứ đóng vai kẻ xấu vậy?
Nói đến đây em không kiềm chế được nữa những giọi nước mắt nóng hổi thi nhau chảy xuống mọi người cũng đã ở đây hết để chứng kiến cảnh tượng này. Thật là hài hước mà cố gắng cho mọi người thấy là mình mạnh mẽ bao nhiêu lâu chỉ một phút không kiềm chế được bản thân mà bao nhiêu công sức đã đổ sông đổ biển.
- Tao biết mọi thứ tao biết bố mẹ tao chết là do bố mày một tay xử lí tao biết nhưng tao đã bắt đền chưa tao đã đối xử tệ bạc với mày chưa? Chưa hề! Mày cướp đi bố mẹ mày cướp đi tài sản mày cướp cả người tao yêu nữa còn cái gì thì mày cướp nốt đi! Tao chẳng gây thù trút oán với mày mà sao mày lại đối xử với tao như thế
- Jinah à ~
Giọng của Rinchi yếu ớt vang lên em cũng biết mình nói quá nhiều mà bao nhiêu lời trong lòng cũng nói hết mà nó đang mang thai nên nói một câu rồi bỏ đi luôn
- Thôi nghỉ ngơi đi
Kìm nén nước mắt chen chân khỏi đám người kia em bỏ về công ty. Thôi số trời đã định như vậy rồi thì phải chịu thôi, cố lên
Mạnh mẽ lên cô gái của tớ
Jinah