Sáng sớm hôm sau Jinah đã chạy sang nhà của NCT để tìm Taeyong nhưng không khí im lặng bao trùm lên cả căn nhà. Hình như chưa ai dậy em rón rén từng bước đến từng phòng một. Mặc dù em biết làm như vậy có hơi vô duyên nhưng chuyện này đang rất gấp.
ỐI MẸ ƠI
Taeyong từ trong phòng bước ra với bộ quần áo ngủ tóc bị vò rối tung lên nhìn trông rất dễ thương, em như bị đứng hình vậy có lẽ trên màn ảnh to chưa ai được chứng kiến một Lee Taeyong như vậy
- Mới sáng em sang đây làm gì vậy
Câu nói của anh mới làm em bừng tỉnh nhớ ra mục đích chính của mình khi sang đây liền đi đến chỗ của Taeyong nhảy tưng tưng xung quanh anh vừa nhảy vừa nói không ra hơi
- Tae...ae...ae.....yong...yong..op...op...pa.....đi ra ngoa....ài....ngoài.....có....ó.....vi.....việc với em.....đ..được khôn...ggg
Trong đầu Taeyong * abcxyz@udjdjiebdhhd nhóc này nói gì vậy đã nói còn chạy nhảy xung quanh mình nữa chứ chóng hết cả mặt *
Taeyong giữ lấy vai của em ghì chặt xuống làm em có chút bối rối
- ĐỨNG YÊN ! Em đứng yên nói hẳn hoi xem nào
- Anh ra ngoài chơi với em NGÀY HÔM NAY
Jinah nói như hét vào mặt Taeyong vậy rồi lại giương đôi mắt to tròn lên nhìn anh nhõng nhẽo làm Taeyong đỏ hết cả tai lên
- À ừm
Taeyong gãi má ngại ngùng, thấy có vẻ như anh không muốn chấp nhận Jinah ra vẻ tủi thân rưng rưng nước mắt giọng mỏng manh yếu đuối như sắp khóc
- Thôi để em đi một mình cũng được
- Đây đây để anh thay thay quần áo đã rồi đi dù sao hôm nay anh cũng nghỉ mà
Taeyong cuống cuồng giải thích em cũng biết thừa là anh sẽ đồng ý đi nên giả bộ diễn kịch một tí ai ngờ anh lại cuống lên như thế. Mặc dù thấy rất có lỗi nhưng thôi kệ đền bù lần khác vậy.
Jinah và Taeyong bây giờ đang đi dạo trên con phố đông đúc người đi lại nói chuyện hơi kín tiếng bởi sợ mọi người biết rằng anh là Lee Taeyong. Vì vậy việc đi cả một quãng đường và nói chuyện với nhau như thế quả là rất bất tiện nhưng em thì không tính tình của em vô tư nên em chẳng để ý mấy cái lặt vặt đấy đâu nhưng quan trọng là Taeyong kìa mỗi lần em muốn nói điều gì lại phải dướn người lên rồi còn kiễng chân lên nữa có lúc đứng không vững lại túm lấy áo anh kéo cả người anh xuống. Taeyong không nói gì mà cứ nhìn thẳng về phía trước mà đi anh không hay có những chuyến đi 1 với 1 như này đã vậy còn là con gái nên anh có chút bối rối. Cuối cùng cũng đến công viên anh để Jinah ở đây rồi đi mua kem cho em
- Jinah, có phải Bang Jinah không
Em giật mình quay lại
- TeVin
TeVin là người thái nên tên có chút lạ và cũng là bạn trai cũ của em, em đã chia tay hắn lâu lắm rồi. Em là kiểu người có chút nhạy cảm về yêu đương nên chia tay một ai đó khiến cho em cảm thấy nặng nề và suy sụp rất nhiều nhưng cho đến tận bây giờ em đã quên được TeVin thì phải hiểu rằng hắn đã tổn thương em thế nào và khoảng thời gian mà em chia tay hắn là rất lâu rồi. Lúc còn yêu nhau em không hề cấm cản ép buộc bất kì một thứ gì em cũng không bắt hắn tặng những món đồ xa hoa mà em chỉ cần cuộc sống bình yên hạnh phúc là được nhưng hắn bỏ bê mê game hút thuốc làm cho em không chịu được mà đã bịa ra câu chuyện rằng bố mẹ không cho em tiếp tục đến với TeVin nữa. Jinah em biêtd rằng lôi bố mẹ ra làm lá chắn là sai nhưng em không thể cứ mãi chịu đựng như thế này được. Tháng ngày dần trôi qua em cũng không hiểu được chính bản thân của mình đang nghĩ gì cho đến khi em gặp Taeyong. Anh đã khuyên nhủ em đứng lên đối diện với cuộc đời rồi sau này sẽ được đền đáp xứng đáng có lẽ lúc đó em chỉ là một hạt cát trên sa mạc mặc dù nhỏ bé và đến tận bây giờ anh đã quên em nhưng từng câu từng chữ mà anh nói em vẫn không thể quên.
- Sau bao lâu em cũng đã nghe những gì anh nói rồi
- Anh nói gì vậy em không hiểu? Em đến đây là có mục đích riêng của em mà
Chả là hôm trước TeVin có nhắn rằng muốn gặp nhau ở công viên em đọc thông báo không định đi nhưng nghĩ đi nghĩ lại thế nào lại nhờ vả Taeyong giả làm người yêu. Chắc Taeyong cũng chưa biết chuyện này đâu anh mà biết chắc là giận lắm nên em nhanh chóng đứng dậy đi tìm Taeyong để đi về bởi em chỉ cần thể hiện rằng không có TeVin em vẫn sống tốt là em nhẹ lòng rồi. Thở hắt một phát phủi váy đứng dậy đi thì TeVin nắm lấy cổ tay em kéo lại
- Chỉ là bố mẹ em không đồng ý thôi mà em có cần làm quá lên không vậy? Cho dù là thế thì em vẫn còn tình cảm với anh chúng ta vẫn có thể đến với nhau
- Anh thôi đi
Em gạt tay TeVin ra nước mắt rơi ra từng hạt
- Em chính là muốn chia tay với anh chẳng có bố mẹ nào ở đây cả, bố mẹ chỉ là cái cớ thôi. Anh đã bao giờ quan tâm em chưa anh đã bao giờ muốn biết em nghĩ gì chưa hay là sáng tối cắm mặt vào game hả ?
- Anh vô tâm như vậy sao
Em nhắm mắt cố giữ không cho nước mắt rơi ai nhìn vào cũng thấy xót xa bởi vốn dĩ những giọt nước mắt này không nên rơi trên khuôn mặt kiều diễm không tì vết kia
- Bỏ em ra em phải đi
- Nói với anh một lần thôi em còn yêu anh không JINAH
- Jinah hết tình cảm với cậu rồi bây giờ cô ấy là người yêu của tôi bỏ cô ấy ra
Một chất giọng lạnh như tuyết vang lên là Taeyong sao tại sao Taeyong lại về đúng lúc này chứ. Anh kéo tay em khỏi TeVin rồi đưa em đi chỗ khác chả là vừa nãy nghe xong điện thoại của Haechan gọi quay ra quay vào thấy Jinah khóc anh cũng hoảng lắm nhưng nhìn thấy hắn bóp chặt cổ tay em nên chạy lại lôi đi. Trên con đường vắng bóng người ngước lại với khung cảnh lúc trước hai con người đi và đi không nói một câu nào, em thấy áy náy lắm mà cũng chẳng biết lựa lời như nào nói vì em sợ Taeyong đang giận mình
- Em xin lỗi đáng lẽ em không nên lừa anh
- Anh cũng xin lỗi đáng lẽ ngày hôm trước anh không nên đọc trộm tin nhắn của em
Jinah chố mắt trời ơi ngày gì mà may mắn dữ vậy nè em lại tít mắt vào cười Taeyong ghì tay vào trán em yêu thương nói
- Gần trưa rồi để anh đưa em đi ăn gì nha
- Okayyyyyyy
Thế là cả buổi chiều hai anh em tâm sự vui chơi lật tung cả cái khu vui chơi lên xóa bỏ hết phiền muộn mà chơi tới bến luôn. Sức con gái thì có hạn mà chơi đến tận 9h tối thì em còn sức đâu mà đi nên Taeyong phải cõng em về. Trong mơ em thấy rằng Taeyong đang cõng mình mà cũng chỉ là trong mơ nên em mới bạo dạn chụt một phát vào má rồi cười khúc khích. Còn ngoài đời thực thấy em cười vui quá nê anh quay ra nhìn rồi sao lần này lại thơm phát nữa lúc anh quay ra nên chụt đúng cái mỏ luôn làm anh đỏ hết cả tai lên rồi đây này. Cũng nhân cơ hội giấc mơ có 1 0 2 em tỏ tình luôn " Taeyong oppa sarangheyo~~" chỉ là nói khẽ thôi nhưng khoảng cách thế này cũng đủ làm anh nghe thấy rồi. Vừa bước chân vào nhà mọi người đã chạy ồ ra Taeyong nhanh chóng ra hiệu ~suỵt~ ý nói rằng trật tự cho Jinah ngủ. Bế em vào phòng xong Taeyong ra ngoài nhận được ánh mắt sắc bén của 8 con người kia
- Chưa gì đã đánh dấu chủ quyền rồi
- Mấy người ngủ đi cho tôi nhờ hóng hớt vừa thôi
- Chỉ nói là ông giữ cho cẩn thận con gái nhà người ta nhiều con mắt để ý lắm đấy
- Tôi biết rồi mấy ông tướng ơi
Hôm nay thực sự là một ngày rất ý nghĩa của Lee Taeyong luôn á ~