3

126 5 5
                                    

  Thời gian trôi như quay vòng tròn,thế mà đã đến tháng 12 rồi,ôi sao nhanh vậy ???
  Hôm nay cậu đc nghỉ làm và đang tranh thủ làm một dự án mà cả một thập kỉ vẫn chưa hoàn thành, đó là Skyfall 2,fan lúc nào cũng mong ngóng chờ đợi còn cậu thì vẫn cố gắng làm hết công suất từ sáng đến tối. Có lúc, cậu cũng nhìn qua cửa sổ và bất ngờ thay...hôm nay có tuyết!!! Cậu là một đứa rất mê chơi tuyết và năm nào cậu cũng chạy tót ra chỗ bãi xe để chơi, hôm nay cũng vậy, nhưng ko hiểu sao cậu lại nhớ đến Dương đến mức phải gọi cho anh ta. Cậu bắt đầu gọi...
- Alo, ông có nghe ko ?? Dương ??
Còn anh thì đang đọc sách thì bất chợt gọi :
- Ờ, tôi đây... có chuyện gì ko???
- Ông bật video call đi.
*Bật video call*
- Rồi, có chuyện gì ko ? (Anh vừa gỡ kính vừa hỏi)
- Ờm... ko hiểu sao tôi nhớ ông quá. :(
- Ừm tôi cũng vậy mà, nhớ lắm chứ bộ ;(
- Ko biết bao giờ tôi mới... ắt xì !!!
- Trời ạ ông sang bên đó rồi thì phải tự bảo vệ cơ thể mình chứ.
- Hihi sorry mừ 😅
- Thế ông vừa nói cái gì mà tôi mới gì đó thế...?
- Tôi nói là:" ko biết bao giờ tôi mới về Việt Nam đây"
- Tôi nghĩ chắc ko lâu đâu, mọi thứ cũng sẽ qua thôi.
- À! Bên đó trời có lạnh ko ??
- Có chứ!!! Lạnh bỏ xừ, lại còn mưa rào nữa 😣.
  Đúng vậy, chỉ cần một cơn gió thổi qua là đã cảm thấy ớn lạnh rồi, lại combo thêm một cơn mưa rào nữa lại cấu xé hơn. Hà Nội là thế mà !! Mà có khi hơn cả Nhật Bản nữa chứ.
- Ông làm chi đó ??
- Chỉ đọc sách thôi mà...hình như... ông đang chuẩn bị ra trận với tuyết đúng ko ?? 😒☺
- Đúng ròi đấy :>
- Tui đi chơi đây, nhưng tôi muốn ông xem tôi chơi tuyết cơ
- Ấu kề 👍ông cứ chơi thoải mái 😊
  Thế là cậu vác điện thoại ra, quay cho Dương xem...
  Anh cứ xem mà lòng cứ buồn buồn như nào ý, khó tả lắm 🙁🙁
  20 phút sau, cậu chán ra rời đi và hỏi anh:
- Sao?!? Nhìn có vui ko 😊
- Tôi cứ thấy buồn sao sao ý :(
- Ơ sao vậy ?
  Dương bĩu môi giả vờ khóc
- Huhu, sao ông chơi vui như vậy thì sao tôi lại ko chứ 😢 mà chưa kể, hai đứa mình còn chưa gặp nhau ngoài đời bao giờ nữa 😭😢.
Ko khí buồn bã bắt đầu tràn đầy.
"Cậu": 😔😔😔 tôi cũng vậy mừ...
- Nhưng ông còn sướng hơn, ông đc đi bao nhiêu nơi mà vẫn chưa đủ kìa 😣
- Tôi biết, thật ra... suốt mấy năm qua tôi cũng cô đơn lắm chứ bộ. Bạn bè thì xa nhau, mỗi đứa sống cuộc sống riêng. Ba mẹ, anh chị tôi cũng xa tôi vì hồi tôi đi học, tôi đc học bổng đi du học, hồi đó tính lúc nào cũng sôi nổi, háo hức chẳng suy nghĩ gì nên đi luôn. Bây giờ sang đây mới biết cuộc sống nó khổ như thế nào, kiếm sống ko hề đơn giản như tôi nghĩ, lại còn phải sống một mình trong ko gian hẹp như này. Tôi nghĩ... ông còn sướng hơn, đc sống gần quê, đc gặp ba mẹ, anh chị hằng ngày, bạn bè thì lúc nào đi ra, đi vào nhà ông suốt còn đỡ hơn nhiều...
- Thì ra... từ hồi hai đứa lần đầu gặp nhau tới giờ vẫn chưa hiểu nhau như này... thôi...xin lỗi ông.
- Ơ hay sao phải xin lỗi, ông đã làm việc xấu gì đâu mà xin lỗi.
- Thôi... ko kể chuyện buồn nữa, tôi nghĩ... 2 bọn mình sớm đc gặp nhau thôi. 😁
- Ừm, thôi, máy tôi cũng sắp hết pin rồi, bye nha.
- Ừm 😙
  "Dù có có trời lạnh bao nhiêu đi chăng nữa nhưng khi gặp nhau, mình với họ như đang ngồi với bếp lửa vậy".

♡love you♡ °FGVM°Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ