4

95 6 6
                                    

Đúng là một buổi sáng năm mới thật là hạnh phúc, cây đơm hoa, ánh sáng ấm áp chiếu qua cửa sổ nhà trọ khiến cậu bừng tỉnh giấc. Cậu vươn vai trong sự sung sướng tới mức nào, thêm một cơn gió lạnh thổi qua, cậu chả thấy lạnh mà còn rất mát nữa. Cậu hào hứng đánh răng, rửa mặt để chuẩn bị tinh thần về quê hương mình.
Trong khi đó, anh cũng đã dậy, đơn giản vì anh đang ở nhà mẹ để nấu đồ ăn và thắp hương. Hôm nay, anh cũng khá hào hứng vì biết cậu sắp về Việt Nam.
Cậu bắt đầu lên máy bay lên trong sự háo hức vô cùng..., nhưng vừa lên chưa đến 1 tiếng thì bắt đầu trong sự mệt mỏi và chán nản rồi. Haiz... sao cậu nản lòng nhanh vậy? Cậu nằm nhắn cho Dương:
GVM: Ê Dương ơi!?!
*20 phút sau*
FG: A chào ông!!
GVM: sao ông rep chậm thế!!!
FG: À quên, lúc nãy tôi đang dọn bàn thờ nên ko để ý thôi mà.
GVM: Kinh!! Chăm chỉ dữ ha.
FG: hì hì, chăm gì đâu, lười lắm.
GVM: Thôi chắc làm phiền ông rồi, chiều chat tiếp ha.
FG: Ừm ông đã nói thì phải làm đó.
GVM: Ông cũng vậy.
Hơn 3 tiếng sau, cuối cùng cậu cũng đã trở về sân bay, nhà cậu nằm ở gần thành phố Quy Nhơn- nơi mà cậu đc sinh ra đã đc nhìn trời xanh, cát trắng, biển xanh rồi. Khi cậu về, cậu vui vẻ ôm bố mẹ và nói chuyện với nhau.Đến chiều, cậu vẫn nhớ mình hứa sẽ nói chuyện với anh, cậu vừa mở máy thì anh đã nhắn với 1 câu.
FG: Hê lô!!
GVM: Vào sớm dị
*2 phút sau*
FG: Á à, giờ mới vào à, tôi đợi mãi.
GVM: Thì tôi vừa mới ăn cơm xong.
FG: Đù, ăn muộn vl, thế trước khi ăn ông làm gì.
GVM: Đơn giản là ngủ.
*Dương bất lực lấy tay đập vào mặt*
FG: Thế ông về nhà chưa??
GVM: Rồi, về từ lâu rồi.
FG: Thế sao ko giúp bố mẹ đi.
GVM: Thì cả buổi tôi giúp rồi, làm xong mệt quá ngủ luôn quên ăn.
FG: Thế... ông...có ra Hà Nội ko??
GVM: Bí mật, đến hôm đó tôi sẽ thông báo cho ông...
FG: ô kế!! Đc thôi... phải đợi vậy...
GVM: Thôi nghỉ sớm đi, mai nhắn sau.
FG: Đc thôi.
Gần 1 tháng sau, cậu tạm biệt ba mẹ để đi một chuyến đi đặc biệt... cậu ngồi vào chỗ thì cười khì khì bất ngờ.
Sáng lúc 5 giờ, máy bay đã hạ cánh, cậu ngồi tạm và bắt đầu gọi cho anh, nhưng cậu gọi mãi, anh ko trả lời. Thôi, về tạm khách sạn nghỉ vậy.
Cậu lủi thủi gọi Taxi về với 1 khuôn mặt buồn chán. Đang trên đường đi thì bất ngờ anh gọi :
FG: A... tôi đây xin lỗi, tôi dậy hơi muộn hì hì...
GVM: Trời ạ, tôi phải bỏ tiền ra đi Taxi rồi đấy, bực vl
FG: Thôi mà...xin lỗi...
GVM: Thế nhà ông ở đâu để tôi bảo Taxi.
FG: Số nhà----,ngõ----,huyện----.
GVM: OK.
*Cậu nói lại cho Taxi*
GVM: Rồi, chuẩn bị vác đồ cho tôi đi, ko lâu đâu...
*Anh gật đầu* Ok luôn.
Vừa đến tòa nhà thì anh cũng đã đứng trước sảnh, cậu bất ngờ...
FG: Ê... Hello!!!
GVM: Ờ... hello!!
Cậu cùng anh dọn đồ vào nhà, cậu vừa đóng cửa lại thì bất giờ anh ôm chặt cậu khiến cậu ko khỏi ngạc nhiên.
FG: Cuối cùng...bọn mình cũng đc gặp nhau rồi...
GVM: Ừm...*cậu đỏ mặt đến nỗi ngơ luôn*
... * ôm tận 5 phút *
GVM: A... thôi... tôi còn phải dọn đồ...* Cậu ấp úng nói *
FG: ...
Cậu chạy lại đồ đạc để dọn, còn anh thì đứng im lặng nhìn cậu...
GVM: Ơ... còn đứng đấy làm gì nữa... dọn đồ giúp tôi đi...
FG: À...ừ...quên mất.
Dọn xong, cậu vào nhà bếp pha nc uống.
GVM: Êy, nhà ông còn chanh ko??
FG: Vẫn còn nha, ở cánh tủ lạnh ý.
*Anh thì ngồi nghỉ ngơi*
Một lúc sau, cậu đã pha xong 2 cốc nc chanh pha với mật ong. A~~ nhìn chúng thật ngon.

  FG: Ô, ông pha đây sao!?!  GVM: Tất nhiên rồi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

FG: Ô, ông pha đây sao!?!
GVM: Tất nhiên rồi.
Anh uống một ngụm và bất ngờ:
GVM: Thấy sao??
FG: Oh sh*t ngon vl, tay nghề đc phết,cho 10 điểm.
GVM: U... Thanks <3
FG: Vậy còn nc chanh ko??
GVM: Hết rồi!!! Tôi chỉ pha như này thui...
FG: Chán...
GVM: Mai tôi pha tiếp, chứ tôi chưa về luôn đâu, ông đừng lo.
2 người uống xong, rửa lại cốc chén và nghỉ ngơi. Cậu là người tắm trước nên đc nghỉ sớm. Hiện tại cậu vẫn đang nằm lướt face còn anh thì vẫn đang tắm, tắm xong anh gọi cậu:
FG: Ông ơi lấy hộ tôi quần áo ở trên giường đc ko???
GVM: Ờ tới ngay !!!
Cậu vừa đưa thì bị anh kéo vào lại còn đẩy vào tường nữa ( Dương đã lấy khăn che rồi nha)
GVM: Ê...Ông làm cái quái gì thế???
FG: Tôi chỉ muốn cảm ơn ông vì hôm nay.
-1 là ông đã trở về gặp tôi
-2 là pha nước chanh mật ong cho tôi, nó thực sự rất ngon.
Thôi, ông cứ đứng mà hưởng thụ từ tôi đi. :))))))))
GVM: Ê đừn...ưm...
Cậu chưa nói hết thì bị anh chặn môi bằng một nụ hôn nồng cháy. Ôxi của cậu chuẩn bị hết, cậu đẩy mạnh anh ra. Cậu lau mạnh vết mà cậu bị cắn trên môi. Anh liếm nhẹ nói:
FG: Hừm... tôi nghĩ môi anh còn ngọt hơn cốc nc chanh mật ong kia đấy
* Cậu đỏ mặt*
GVM: Thôi đi!! Ông đừng có làm mấy trò biến thái đó đc ko???
FG: Quốc Anh à!!! Tôi chỉ biến thái với ông thôi *anh ghé sát khuôn mặt gầy gò của cậu và nhết môi lên*
GVM: *Cậu đỏ mặt* Thôi mừ... tha cho cái thằng Quốc Anh này đc ko, Tùng Dương?!?
FG: Ông càng nói tôi càng làm...
Sau đó anh bế xốc cậu lên giường và...
( tự suy nghĩ đi nha mấy ba )


♡love you♡ °FGVM°Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ