5

81 6 5
                                    

Hà Nội...Hà Nội...
Trong đầu cậu cứ nhắc đi nhắc lại 2 từ Dương và Hà Nội. Tất nhiên chúng ta đều biết cậu rất muốn về Việt Nam,muốn về Hà Nội và gặp Dương, nhưng chỉ vì dịch bệnh và 1 núi công việc ở Nhật nên ko thể xách vali mà đi, cậu buồn lắm...
Suốt mấy tháng rồi, cậu ko thể collab với Dương,với lại,tuần trước Dương đi du lịch ở HCM, tất nhiên thì...cũng chả tác động với 2 người mấy...khi thấy anh đăng vd kể lại chuyến du lịch của mình.Cậu ko khỏi bất lực khi thấy anh đã gặp nhiều đen đủi tới vậy,cậu chỉ có cười trừ và xoa trán bất lực...
Cậu định vào mess nhắn vài câu với anh...nhưng cậu nghĩ:"thôi chắc ông ấy bận nên thôi vậy..."cậu thở dài quay lại công việc...
Và cậu nói đúng, anh đang rất bận,ko phải quay youtube.
Suốt giờ, cậu phải bấm lách cách trên bàn phím đều mờ chữ kia, ngón tay cũng dần dần mòn, công việc vẫn tăng dần,dịch bệnh cũng vậy,nếu có may làm xong thì phải cách ly,rồi làm bao nhiêu thủ tục lằng nhằng,thế mới nói cậu ko thể về đc.
Hiện tại, anh vẫn đang cố gắng hoàn thành nốt công việc để quay lại với nghề youtuber của mình vào hôm nay, việc thì cũng ko nhiều lắm...
Mấy tuần sau,cuối cùng cậu cũng xong 1 chút,rồi chìm vào giấc ngủ.
Ay yo, vừa nhắm mắt thì anh gọi bất chợt khiến cậu suýt đội quỵ tại chỗ :V,vừa thở hồng hộc vừa ôm trái tim nhỏ bé của mình gọi:
- Hello ông :3
- Hờ...hờ...hờ...(thở cực mạnh)
- ây...ông sao vậy.
- Hic...huhu...đau tim quớ~~(r...ê...n nhẹ)
- Trời ông lại bị bệnh nữa à ( lo lắng )
- Ông làm tôi suýt đột quỵ tại chỗ luôn đấy (vẫn thở)
- Tôi...có làm gì à??
- Ừ đúng rồi đấy, hic.Chả là tôi vừa nhắm mắt thì chuông reo lên...mà, tôi lại để loa to nhất:).
- Ơ, có phải lỗi của tôi đâu, do ông bật loa to quá đấy chứ.
- Nhưng ông cũng có lỗi, chính ông đang gọi cho tôi lúc đang ngủ đấy nhá.
Rồi,dần dần 2 người cứ cãi nhau về chuyện gọi điện.
- Thôi Anh, đừng cãi nhau nữa tôi mệt lắm rồi.
- Á đù, sao hôm nay ông...
- ây...ko phải, tôi gọi tên ông,ông hiểu ko?? Nguyễn Quốc Anh. Tên ông là Anh.
- À rồi, dạo này nhiều việc quá nên tôi hơi lú đó mà:).
- ...
- Ông...ơi???
- Ừm tôi đây.
- Sao ông im lặng vậy??
- Hôm nay tôi phải làm cả ngày nên hơi mệt chút.
Mắt anh dần dần híp lại nhưng vẫn cố mở to ra.
- Thế...ông nghỉ đi, gọi tôi làm chi??
- Thì...tôi nhớ ông, GVM!!
- O-O ( ngạc nhiên )
- Sao?? Chả lẽ tôi ko đc nhớ ông ??
- À...(ấp úng)
- ???
- Ừm, ông nhớ tôi thì cũng tốt mà, có gì đâu.Mà thôi, khuya rồi, ông nên ngủ đi cho đỡ mệt, nha?!
- Cũng đc, chúc ông ngủ ngon, mơ đẹp.
- Yêu ông!!!
- Nani?!?!
- Hihi^^
- Tôi cũng vậy ^^
Ngủ thì có ngủ nhưng... Vẫn tán tiếp.
Lâu lắm rồi họ mới gặp nhau 1 lần nên 2 người chuẩn bị 1 cặp mắt sáng như đèn pha, lại còn chơi game nữa chứ.
Cứ tối đó, họ chơi mãi, chơi mãi mà ko biết thời gian đã qua nhanh như nào.
~Tua~ - Haiz~~ mệt quá GVM nhờ...! (Ngáp)
- Yeah tui còn mệt hơn (Vươn vai)
- Tôi nghĩ ông làm còn nhiều việc hơn tôi đúng ko?
- Ừm, nhưng tôi vẫn cố thức để chơi với ông :3
- Aw...ông mệt thì cứ nghỉ đi chứ.
- Ko, lâu lắm 2 đứa gặp nhau nên chơi vài ván cho vui chứ đúng hong??
- Ừm...ông nói cũng đúng, vì tôi cũng nhớ ông mà.
- Ớ?! Tôi cũng vậy nè!
- Đù, trùng hợp dữ.
- Tất nhiên, 2 đứa chơi với nhau đc hơn 4 năm rồi mà ko trùng hợp thế mới kì.
- ( Ngáp dài) thôi muộn rồi nghỉ sớm đi mai còn đi làm nữa.
- Ừm, gút nai Dương.
- Gút nai Quốc Anh.
Thế là họ bắt đầu ôm chăn ngủ...
( Đăng muộn )

♡love you♡ °FGVM°Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ