4 năm trước khi Triệu Tiểu Đường còn là sinh viên năm 2 ở trường đại học, chính là gặp Ngu Thư Hân tại lớp Anh Văn. Lúc đó còn tưởng Ngu Thư Hân là sinh viên năm nhất vào nhầm lớp, nàng ta khi ấy buộc tóc hai chùm, áo đỏ váy đen, đến muộn, bước vào lớp nhìn ngây ngô lúng túng. Giọng nàng ta nhìn giáo viên lúng túng xin lỗi cũng làm cho người ta không nhịn được cười. Không biết là quý tiểu thư ngậm thìa vàng nào tới đây diễn kịch.
Triệu Tiểu Đường nhìn nàng lúc ấy thấy muốn buồn cười, nhưng dù sao cũng là một cô gái xinh đẹp vậy nên mọi điều nàng ta làm bỗng trở nên thú vị, lúc thấy cô nàng đang băn khoăn tìm chỗ ngồi. Triệu Tiểu Đường ra dấu cho Tạ Khả Dần mau mau ngồi lùi vào một ghế.
Tạ Khả Dần tròn mắt nhìn bạn “Cái đồ thấy gái quên bạn này, vô sỉ” nhưng vẫn phải dịch qua một chỗ.
Triệu Tiểu Đường vẫy vẫy “Này, ở đây còn chỗ, tới ngồi đi”
Ngu Thư Hân xem xét giữa những ánh mắt đang nhìn mình, nữ nhân thì nhìn nàng cười cợt, nam nhân thì nhìn nàng như muốn chiếm sắc, những biểu cảm này thực sự Ngu Thư Hân cũng không lấy làm lạ. Nàng biết phong cách của nàng sẽ khiến cho nhiều người đàm tiếu hoặc hiểu nhầm. Nhưng nàng đại khái không để tâm đến những chuyện này, với những người thực sự xứng đáng để tiếp giao, họ sẽ hiểu được nàng tốt hay xấu. Không cần quá câu nệ những người không quan trọng bên ngoài.
Nghe thấy tiếng gọi mình, Ngu Thư Hân ngó qua là một cô gái tóc dài, ánh mắt nhìn mình cơ bản là khác với những người còn lại, Ngu Thư Hân liền cảm giác có chút dễ chịu, đi tới bên cạnh người đó ngồi.
“Cảm ơn câu, tôi là Ngu Thư Hân, mong giúp đỡ”
Ngu Thư Hân vừa tươi cười vừa giới thiệu.
Triệu Tiểu Đường khuôn mặt thư giãn, cười nhẹ
“Không có gì, tôi là Triệu Tiểu Đường”
Hai người nhìn nhau, tự nhiên cảm thấy rất hòa hợp, như thể đây có thể là khởi đầu của một tình bạn (yêu) đẹp đấy.
Bóng đèn Tạ Khả Dần ló đầu từ đằng sau lưng Triệu Tiểu Đường
“Tôi là Tạ Khả Dần nhé”
Sau khi ổn định chỗ, chào hỏi và giới thiệu, Triệu Tiểu Đường mới biết hóa ra Ngu Thư Hân thực chất là sinh viên năm cuối, chuẩn bị tốt nghiệp tới nơi thì nhận ra còn thiếu một lớp Anh Văn này từ năm 2 là có đủ điều kiện tốt nghiệp. Đành phải quay trở về học lại với các hậu bối nên cảm thấy có chút ngượng ngùng.
Triệu Tiểu Đường nghe xong thì gật gù, ra là hơn tuổi mình, nhìn ra thì so với mình có khi nàng ta trông còn trẻ hơn nữa.
Khoảng thời gian ở lớp Anh Văn đó, vì ngồi cạnh nhau nên cũng có nhiều cơ hội nói chuyện hơn. Triệu Tiểu Đường cảm thấy biết thêm được rất nhiều điểm dễ thương tại Ngu Thư Hân.
Nàng mỗi ngày đến lớp sẽ là một bộ màu sắc có chút sặc sỡ, lại vẫn cứ đem khuôn mặt ngốc nghếch đi nghe giảng. Thực ra là do nàng ngốc thật, Ngu Thư Hân quả thật rất kém tiếng Anh, chưa kể tới mỗi lần nàng ta bị giáo viên gọi trả lời, đều là đem chất giọng yểu điệu ra nhỏ giọt từng từ không rõ làm cho giáo viên muốn đưa tay lên mặt bất lực còn cả lớp thì bật cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐẠI NGU HẢI ĐƯỜNG] CHÚNG TA THẾ NÀO VẪN CHƯA YÊU NHAU?
FanficNếu đã đẹp đôi như vậy, phù hợp như vậy, tại sao cho tới tận bây giờ chúng ta vẫn chưa yêu nhau?