8. Mbappe or Giroud?

534 50 1
                                    

Sau lần đọc mật khẩu cho nắp cống đó, có một chuyện tôi không mong lắm nhưng tôi biết chắc chắn nó sẽ xảy ra. Tôi dần biết được Kim Nayoung là ai.
Cùng lúc tôi biết được bác sĩ Nayoung là ai, tôi cũng biết được rằng cái gọi là "xaaaa" lắm mới bằng Nayoung, mấy người nhân viên y tế ở khoa Nhi không hề phóng đại. Ngay cả chuyện Taehyung gọi chị Nayoung chỉ bằng một tiếng Nayoung dù anh là đàn em của cô ấy cũng đủ để cho tôi thấy "xaaaa" là như thế nào.
Tôi có lần nhìn thấy tấm ảnh Taehyung đứng cùng vài người đồng nghiệp dưới gốc cây anh đào trong vườn hoa bệnh viện. Tấm ảnh đó được chụp trước khi Taehyung đi du học, tất cả có năm người đều cười nói rất tự nhiên. Taehyung chỉ hỏi một câu "thấy anh đẹp trai không", tôi ngẩn ngơ gật đầu. Taehyung ở trong tấm hình đó quả thật rất đẹp, anh không có dấu hiệu mệt mỏi hay thiếu ngủ, mái tóc dài vừa đủ và quan trọng là không có ống nghe hình mắt ếch trên người. Có hai cô bác sĩ đứng ở hai bên của anh, tôi chỉ liếc qua chứ không dò hỏi. Ai là Nayoung cũng được, tôi có hỏi thì Nayoung cũng không xuất hiện hay biến mất đi.
Sau này, tôi lại thường để ý tấm ảnh khi tới phòng Taehyung. Kim Nayoung đứng phía bên tay trái anh, cô ấy nở ra một nụ cười tươi tắn. Mái tóc buộc đuôi ngựa buông xuống trước ngực của Nayoung duyên dáng, không giống như bác sĩ Yoo JeongYeon với mái đầu lởm chởm phía bên tay phải Taehyung.
--
Từ khi mọi người biết chuyện tôi và Taehyung, hành lang vẫn thường vang lên vài câu chuyện phiếm. Tôi hội tụ đầy đủ những điều kiện để một người bác sĩ từ chối dù là làm bạn trai hay là xa hơn nữa: tôi là người ngoài ngành, là kiến trúc sư làm việc tối ngày, và là đàn ông. Tôi cũng không thiếu những đặc điểm làm Kim Taehyung không thể chấp nhận được: tôi không tinh tế, ruột để ngoài da, và còn không đẹp trai bằng anh, không giàu có bằng anh, không giỏi giang bằng anh. Bác sĩ Kim Nayoung thì ngược lại.
Kim Nayoung là đàn chị của Taehyung, cùng một khóa với bác sĩ Yoo JeongYeon. Taehyung không có vẻ đạo mạo nghiêm chỉnh của bác sĩ, anh giống như diễn viên đóng vai bác sĩ hơn. Vì vẻ ngoài cộng với tuổi tác như vậy nên bệnh nhân lớn tuổi thường ít yên tâm khi để cho Taehyung khám bệnh. Nayoung cũng có ác cảm với vẻ ngoài của Taehyung. Khác với JeongYeon, Nayoung thường trực tiếp phê bình Taehyung và khắt khe bắt lỗi anh dù là những chuyện lông gà vỏ tỏi.


Không cần là bạn trai của Taehyung tôi cũng biết, Taehyung nghiêm túc với nghề y và anh sẽ rất thích những người nghiêm túc phê bình mình.
Câu chuyện bên trên là do Kang Daniel kể cho tôi nghe. Chị Irene kể tiếp câu chuyện giữa Taehyung và Nayoung trong một buổi tối tôi gặm chân gà chờ Taehyung tan trực.
"Chị còn nhớ hôm đó Nayoung là bác sĩ trực chính, gần nửa đêm thì cô ấy tiếp nhận một ca bệnh rất nặng. Bệnh nhân mười bốn tuổi, bị tai nạn giao thông làm xuất huyết ổ bụng. Chỉ số sinh tồn rất kém, Nayoung quyết định mở ổ bụng cấp cứu ngay tại chỗ. Cô ấy và Taehyung đang dò nắn động mạch để cầm máu thì có người nhà của thằng bé tới, báo là thằng bé bị nhiễm HIV theo đường từ mẹ sang con."
Tôi há hốc mồm, quên cả nhân vật chính là bạn trai của mình và người thương của anh ấy.
"Ai cũng sợ không dám tới gần, nhưng thằng bé bị mất máu quá nhiều. Nayoung quát mọi người ra ngoài, Taehyung kiên quyết ở lại. Nếu Yoongi thấy cảnh đó chắc em sẽ khóc mất. Nayoung và Taehyung hai đứa bước ra từ phòng phẫu thuật hai tiếng sau, máu dính cả trên mặt Taehyung. Cứu được thằng bé rồi, hai đứa phải nghỉ việc uống thuốc chống phơi nhiễm, còn làm đủ loại tường trình kỉ luật. Nayoung nhận hết trách nhiệm vì Taehyung vẫn còn học nội trú."
Tôi nhớ có một khoảng thời gian dài chừng hai tháng Taehyung không hề xuất hiện ở HOME. Khoảng thời gian đó trùng với sinh nhật của Taehyung, anh nói rằng mình cần phải học bài nên không thể tới cùng mọi người chúc mừng sinh nhật. Ai cũng cười Taehyung mọt sách, không ai biết được lúc đó anh sống trong sợ hãi như thế nào. HIV có thể không gây chết người, nhưng ước mơ làm bác sĩ cứ như vậy mà đứng trước nguy cơ khép lại vĩnh viễn, chắc chắn Taehyung và cả Nayoung đã có những ngày tuyệt vọng cùng với nhau.
Mọi người trong phòng trực im lặng rất lâu, tôi nhặt lên một mẩu chân gà rồi nói:
"Thôi thì cuối cùng mọi chuyện cũng ổn. Hai người đó không sao, thằng bé cũng được cứu sống."
Jimin nhả ra một đoạn xương gà rồi chửi tục một tiếng:
"Cay đắng nhất là, một tháng sau khi Taehyung và Nayoung quay lại thì thằng bé đó tiếp tục vào bệnh viện. Lần bị tai nạn xe đó thì ra là thằng bé tự sát vì bị bạn bè cô lập. Nó cố gắng lần nữa, lần này cả Taehyung lẫn Nayoung đều không làm gì được. Nó chết."
Viền mắt tôi đỏ lên, tôi đưa tay xoa mắt.
"Chân gà này cay quá."
Irene đưa cho tôi một cốc coca, tôi uống hết rồi tự nhiên để cho nước mắt trào ra mà không cần giữ ý.
"Đoạn này để em kể tiếp", một cô y tá khác tên là Kim Dahyun nói. "Hôm đó cấp cứu thất bại, lần đầu tiên em thấy chị Nayoung khóc. Chị ấy tuyên bố tử vong xong thì ngồi xuống ngay giường cấp cứu bên cạnh ôm mặt khóc ròng. Anh Taehyung kéo rèm lại để chị Nayoung một mình, nhưng sau đó lại tới ôm chị ấy. Từ sau ca bệnh đó, chị Nayoung dịu dàng hơn với anh Taehyung, anh Taehyung lại có vẻ trưởng thành hơn dù anh ấy tính cấp bậc lẫn tuổi tác đều nhỏ hơn chị Nayoung. Sau này chị Nayoung ra nước ngoài rồi anh Taehyung mới bắt đầu trở lại nói đùa với mọi người."
Buổi tọa đàm chân gà kết thúc, Irene vỗ vai tôi nói rất dịu dàng:
"Kể ra không phải để em thấy tự ti thua kém. Quan hệ giữa bác sĩ với nhau hoặc bất cứ ai cùng nhau ở trong môi trường mà sống chết là chuyện cơm bữa, mối quan hệ đó rất đặc biệt. Mọi người thông cảm và hiểu nhau, số lần thấy nước mắt của nhau nhiều không đếm hết. Với Taehyung thì Nayoung cô ấy là đồng nghiệp, là thầy, là người cùng cậu ấy nhìn người khác sống chết, lại còn cùng nhau trải qua sống chết, sau đó cậu ấy từ một chàng trai trở thành một người đàn ông, cô ấy chiếm vị trí đặc biệt là điều đương nhiên."
Tôi định nói rằng mình không tự ti, nhưng sau cùng tôi không nói được gì.

|CHUYỂN VER| Hình Như Em Yêu Anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ