3. The Intervention

666 60 3
                                    

Có một cuộc họp đã được mở ra vì tôi và Taehyung.
Tôi thấy buồn cười nhiều hơn là buồn. Kookmin yêu nhau chết đi sống lại, ai cũng đau như chuyện của chính mình nhưng lại để yên cho hai người đó loay hoay tự sống tự chết. Jimin đơn phương Jungkook suốt ba năm, Jungkook lỡ miệng đuổi Jimin đi một lần suýt thì không cứu vãn nổi, không ai mở phiên tòa chất vấn anh. Choi Yeonjun ngốc nghếch cả đời không nói ra được một lời tỏ tình cho thẳng thắn, may mắn gặp Choi Soobin cũng thích nó nên hai đứa mới mập mờ ở bên nhau vài năm liền không chán, dù vậy nhưng cũng không phải ngồi ở bàn bị cáo lần nào.
Vừa nói thích Kim Taehyung đầu tuần, cuối tuần tôi đã phải ngồi đối diện với tất cả mọi người trừ Kim Taehyung. Trước mặt tôi còn có một tờ giấy viết nguệch ngoạc mấy chữ "người được chất vấn". Tôi cau có nhìn xuống, Jin tỉnh bơ trả lời:
"Nhân tiện anh cho Hyunji luyện viết."
Cũng như khi Kim Taehyung lấy bệnh nhân ra làm lí do, Kim Seokjin lấy Kim Hyunji ra làm lá chắn thì tôi đành im lặng. Namjoon bất đắc dĩ vừa đi dạy về thì bị lôi vào bàn chủ tọa. Vươn người lấy tờ giấy đi, anh gõ nhẹ vào đầu Seokjin.
"Con nào ba nấy, em phải dạy con viết "người bị chất vấn" chứ không phải là "được chất vấn"."


Jimin và Jungkook có mặt cả đôi, hai người bọn họ từ khi kết hôn thì đi đâu cũng tốn hai chỗ ngồi. Tôi được yêu cầu ngồi yên trước một ly nước chanh, Jungkook và Jimin lại thoải mái tựa đầu nhau, chẳng có khí chất của quan tòa chút nào. Jungkook quay sang hỏi Jimin:
"Kim Taehyung đâu?"
Tôi nói:
"Anh ấy không tới."
Hoseok ngơ ngác:
"Không tới thì làm sao giải quyết? Đây là chuyện của hai người mà."
Tôi lắc đầu:
"Không phải, Hoseok. Đây là chuyện của tôi thôi. Taehyung không liên quan."
Tôi thích Taehyung là chuyện của tôi, Taehyung không có nhiệm vụ phải quan tâm đến điều này. Chuyện cỏn con chừng đó còn không hiểu được, vậy mà lại muốn học theo phim Mỹ để tổ chức một buổi lễ can thiệp hùng hồn.
--
"Min Yoongi, cậu nhớ lần chúng ta làm kem mừng sinh nhật Jiji không?"
Hoseok, bất chấp chuyện không hiểu gì mấy, vẫn là người bắn phát súng đầu tiên. Tôi gật gật:
"Đương nhiên là tôi còn nhớ."
Hôm đó, cả nhà tụ tập làm kem ở trong vườn. Mọi chuyện có hơi kì cục, một đám đàn ông ba mươi tuổi không chịu đi tới mấy tụ điểm ăn chơi mà ở nhà đeo tạp dề làm kem với một mình Hyunji. Tôi chỉ được giao nhiệm vụ ngồi đợi để ăn. Taehyung xuất hiện cùng với hộp quà tặng không buồn gói ghém: chiếc hộp đựng đầy găng tay cao su y tế. Anh Seokjin nhìn Jiji phồng má thổi găng tay liền ném cho Taehyung một cái liếc xéo:
"Min Yoongi tặng một bộ thước kĩ thuật, Kim Taehyung tặng một hộp găng tay y tế, toàn những thứ của nhà trồng được. Hai đứa về ở với nhau được rồi."

Đấy, khi không có gì thì nói như vậy, đến khi tôi thích Taehyung thì lại bảo tôi đừng dại dính vào.
Hôm đó Namjoon làm kem rất ngon, nhưng cuối cùng chỉ có tôi, Taehyung và Jiji ăn được. Taehyung đến với đôi tay được chà rửa đặc biệt sạch sẽ, Namjoon là người để ý đầu tiên.
"Tay Taehyung giống như ngâm nước rất lâu."
"À", Taehyung ăn một miếng bánh sinh nhật. "Hôm nay phải vật lộn với xã hội đen."
"Bố Taehyung là siêu anh hùng ạ?"
Jiji ngây thơ hỏi, Taehyung cười tít mắt:
"Đúng vậy, để bố kể cho Jiji nghe nhé. Tận năm ông chú vào bệnh viện, đập bàn "rầmmmm" một cái, bảo y tá gọi bác sĩ giỏi nhất ra đây. Rồi sau đó bố bước ra."
"Tào lao" , tôi nói. "Ai chẳng biết anh làm việc ở khoa Nhi."

|CHUYỂN VER| Hình Như Em Yêu Anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ