"Min Yoongi, anh nghe người ta nói hình như anh định chia tay em."
Taehyung nhìn tôi bất lực hơn là nhẫn nại. Ở cùng Taehyung luôn làm tôi có cảm giác khó hiểu, rõ ràng mình không phải là người duy nhất làm sai nhưng cuối cùng khi đối diện với đôi mắt đẹp đẽ mà thậm chí báo chí còn rỗi hơi phân tích xem thử có phải đó là hàng nhân tạo hay không, tôi lại thấy là mình đã sai tất cả.
Taehyung không đợi tôi trả lời, anh đã tiếp tục ngay:
"Em cho rằng Kang Daniel hợp với em còn Kim Nayoung thì hợp với anh hơn đúng không? Vì sao ngay từ đầu em một hai nhất định muốn hẹn hò với anh? Để giết thời gian hay để giải trí? Nếu em thật sự muốn anh chia tay em như vậy thì lúc anh xin em quay lại em đồng ý làm gì?"
Tôi lắp bắp:
"Hình...hình như là vì em yêu anh."
Bốp một cái, Taehyung đưa tay vỗ vào trán tôi. Anh nóng nảy hất tà áo vest ra sau lưng rồi dùng cả hai tay chống hông, thói quen tôi thường thấy khi Taehyung tranh cãi với đồng nghiệp và cả người nhà bệnh nhân không biết điều. Taehyung thật ra là một người rất nhiều lời, càng hẹn hò lâu tôi lại càng để ý thấy. Sợ rằng sẽ bị nghe giảng đạo cả một buổi tối, tôi hoảng hốt xua tay:
"Em... Ơ.. Bây giờ.. ơ... phải về..."
"Về làm gì? Tới cái khách sạn gì đó chơi game với Kang Daniel đúng không? Cậu ta cũng như anh, cũng phải bỏ đi khi bệnh viện có việc gấp, không thể ở bên em cả ngày được đâu."
Tôi hắt xì một tiếng, Taehyung đưa tay quệt ngang mũi rồi kéo tôi vào trong tháp thiên văn nhỏ không một bóng người. Tôi vừa đi vừa run vì lạnh, đến khi vào tận chỗ có treo mấy ngọn đèn bão ấm áp, răng tôi vừa kịp va lập cập vào nhau. Taehyung khoanh tay tựa cột nhà cười:
"Thôi đừng giả vờ nữa, anh không thương đâu."
Ấm ức tôi đã dồn nén suốt cả tuần dài đến lúc đó giống như một cục nghẹn chắn ngang cổ họng. Tôi cau mày nhìn Taehyung, Taehyung nghi hoặc nhìn tôi giống như nhìn thấy vật thể bay không xác định nào đó. Khi mà mọi ngôn từ đều bất lực, người ta chỉ còn cách dùng hành động để thể hiện cảm xúc. Nhắm không thể đấm đá nổi Taehyung trong khi tay chân đều đã rã rời, tôi tiến tới gần Taehyung rồi đưa hai tay lên giữ lấy hai gò má mềm mềm trơn nhẵn.
Tôi hùng hổ dí sát đầu Taehyung rồi hôn như điên. Đúng là hôn như điên thật, đến Taehyung còn phải ngạc nhiên tới mức quên cả cho tôi một đấm sau khi tôi cắn vào môi anh. Không phải cắn yêu, một phút sau khi buông Taehyung ra tôi vẫn cảm giác được vị mặn của máu trên đầu lưỡi. Taehyung luôn lừa tôi hôn anh vào mấy lúc tôi lờ đờ buồn ngủ, tôi cũng chẳng có kĩ năng gì tốt, tôi cứ thế hôn như muốn bóp cổ Taehyung. Hôn xong, tôi quệt môi nói dõng dạc:
"Không phải hôn anh vì yêu anh đâu, hôn để cho anh biết thế nào là giả vờ run thế nào là thật. Anh muốn yêu thì yêu, không muốn thì đi mà tìm người khác, muốn chia tay thì lần này cho anh nói trước, nhưng nhớ tuyên bố cụ thể rõ ràng để em còn đi trốn người nhà anh."
Taehyung vẫn có vẻ choáng váng sau cú va chạm với tôi, tôi bỏ đi năm bước rồi quyết định một lần nói hết.
"Nhân đây em cũng nói luôn, lí do vì sao em làm cho anh giận một tháng trước. Nếu bây giờ anh về nhà em, chắc chắn từ ông bà nội cho đến con bé Sohye thiếu điều chỉ muốn tống em về làm người nhà anh ngay lập tức, bởi vì anh quá quý giá so với người như em mà. Em không muốn làm anh khó xử, cũng không muốn để anh thấy người nhà em coi thường em như thế, vì em tin anh thấy em có chút đáng giá hơn người thường. Nhưng bây giờ thì sao? Giả vờ hay là thật cũng coi như là bạn trai của anh bị lạnh, anh quan tâm một chút thì chết à? Anh ngồi giữa bệnh viện vừa thổi vừa xoa tay cấp trên của anh, vẻ mặt giống như coi người ta là báu vật, bạn trai thật sự của anh thì đau ốm gì cũng được, cười khẩy một cái là xong đúng không? Cái ngày cô ấy tự nhiên nhảy xuống nước cùng em năm ngoái, em bị cảm từ trước mà chỉ một mình Kang Daniel biết để cho em uống thuốc, em tưởng khi đó anh mới là bạn trai em chứ? Cô ấy có tiền sử bệnh tim gan phổi thận gì không biết, em đã bị cảm rã rời hết chân tay còn phải đỡ cô ấy vào bờ, anh chưa kịp nhìn xem em thế nào thì đã hất em ra như thể em là con bọ bám trên tóc cô ấy, anh nghĩ em thật sự ổn với chuyện đó hay sao? Kim Taehyung, em cái gì cũng thua anh nhưng việc ai yêu ai nhiều hơn thì em cho anh ngửi khói. Đừng tưởng cứ nhìn thấy em ôm đùi anh cười mãi tức là cái gì em cũng không để bụng, chỉ là em thương anh hơn tất cả những chuyện làm em không vui thôi."
Kim Taehyung không nhận thấy tôi thật sự có vấn đề thì đúng là nên từ giã nghiệp bác sĩ đi. Nửa đêm mùa đông mò đến bệnh viện phải ra về bằng cầu thang thoát hiểm, bị bảo vệ ách lại nửa tiếng đồng hồ, chạy vòng quanh bệnh viện - là bệnh viện lớn nhất khu vực, lại chạy vòng quanh rìa bệnh viện để tới cổng chính, sau khi tới cổng chính tiếp tục bị tra hỏi vì sao lại xuất hiện ở đây, bị sốt còn phải tới đám tang để hít đủ khói hương, sau đó ngẩn ngơ chạy theo một người chẳng thèm ngoắc một ngón tay khi tôi ra sức nắm tay lấy lòng, tôi không bị ốm mới là chuyện lạ. Tôi bấm chọn tầng trệt của thang máy nhưng không vào mà đi xuống bằng cầu thang bộ. Cũng không có gì đáng nói, tòa nhà này sơ sơ chỉ có hai mươi sáu tầng thôi.
Tôi biết mình chọn đi cầu thang bộ không sai khi vừa đánh xe ra khỏi tầng hầm thì đã thấy Taehyung đứng tìm kiếm ở sảnh. Tôi mở điện thoại gọi cho Kang Daniel xin lỗi cậu ta một tiếng sau đó lái xe về nhà Namjoon. Namjoon và anh Seokjin luôn mở cửa cho tôi và không bao giờ hỏi tôi điều gì quá riêng tư, tôi coi căn hộ trên tầng cao nhất tòa Empire giống như một chỗ trú ẩn. Tôi mặc quần áo của anh Seokjin rồi quấn chăn co ro ở bậc thềm nhìn thẳng ra thành phố, cho đến cuộc gọi nhỡ thứ mấy mươi tôi mới nhấc máy trả lời. Giọng nói Taehyung chẳng còn gì gay gắt như vừa rồi, anh gấp gáp hỏi:
"Em đang ở đâu? Anh trước cửa nhà, ra mở cửa cho anh đi."
Tôi vừa xoa cổ vừa trả lời:
"Em không ở những chỗ anh có thể tìm ra tức là em không muốn gặp anh, thế thôi."
Taehyung khẽ nói:
"Em bị ốm rồi."
Tôi có cảm giác cay cay trong hốc mũi, không biết là vì bị cảm hay là vì lí do gì khác.
"Đương nhiên em biết em bị ốm, chỉ có anh nghĩ em giả vờ thôi."
Tôi thật sự không cần Taehyung xin lỗi, dù sao tôi cũng vẫn thương anh nhiều hơn những thứ làm tôi khó chịu vì anh. Nói ra hết những điều trong lòng, tôi thấy nhẹ nhõm nhưng rồi lại thấy có lỗi. Taehyung sẽ không ngờ rằng tôi nghĩ về mối quan hệ của chúng tôi như thế, rồi anh sẽ giải thích, hoặc tệ hơn là cảm giác tội lỗi sẽ khiến anh không suy nghĩ mà đề nghị những chuyện xa xôi.
Tôi cuộn chăn thành kén, nằm bò ra đất rồi vội kêu lên:
"Anh đừng nói gì hết, nếu bây giờ anh nói chia tay thì em đồng ý, còn tất cả những việc khác hãy để tỉnh táo suy nghĩ rồi làm."
Taehyung im lặng rất lâu, tôi còn nghe được tiếng chó nhà hàng xóm sủa vọng qua. Trời bắt đầu mưa lất phất, tôi chưa kịp nói Taehyung đi về vì rất có thể anh đã mang mầm bệnh cảm trong người, Taehyung đã hỏi:
"
![](https://img.wattpad.com/cover/232679183-288-k35031.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
|CHUYỂN VER| Hình Như Em Yêu Anh
FanficTác phẩm gốc: Hình Như Em Yêu Anh Tác giả: downpour0721 Link tác phẩm gốc: https://my.w.tt/aAoVC9L517 Tôi vẫn thường cho rằng, Kim Taehyung là một người hoàn hảo. Là bác sĩ trẻ có tiếng, đẹp trai, nhà giàu, đứng trước bệnh nhân là thiên thần, đứng t...