Chương 42: Vợ, anh muốn tiểu vào

2.8K 39 0
                                    

Edit: Đậu Đỏ

Không nghĩ tới tao hóa này bị thao cả đêm vẫn còn thấy chưa đủ, còn muốn hắn cắm ngủ, Ngô Thắng Vũ cười cười, lúc này Dương Uấn Chi đã cầm gậy bổng dù mềm xuống nhưng phân lượng cũng không nhỏ nhét vào hoa huyệt đã không thể khép lại trong thời gian ngắn.

"Tao hóa của tôi ơi, cưng cứ vuốt như vậy anh sẽ cứng đó."

Dương Uấn Chi căn bản không để ý tới hắn, thân thể trầm xuống nuốt cả cây gậy bổng vào, thỏa mãn thở ra một hơi, "Không cho làm, chỉ được cắm vào thôi."

Ngô Thắng Vũ thầm than khổ, cắm trong tao động thoải mái vừa mềm vừa ấm mà lại không được làm... Nhìn khuôn mặt lạnh băng của người yêu, hắn chỉ có thể ngoan ngoãn im lặng, không dám lộn xộn, hắn cũng biết lăn lộn cả đêm, cậu hẳn cũng rất mệt, cho nên nhanh chóng giơ tay tắt đèn, ôm người yêu thật chặt, "Ngủ đi."

Thật sự mệt mỏi, hai người ôm nhau, rất nhanh liền chìm vào giấc mộng đẹp.

Buổi sáng Dương Uấn Chi cảm thấy có thứ gì cứ chạm vào miệng cậu, làm cậu có chút ngứa, trong lúc ngủ mơ cho rằng mình vẫn đang ở nhà, duỗi tay vỗ một cái, kết quả vừa vặn vỗ trúng đầu Ngô Thắng Vũ.

"Bảo bối, sáng sớm đã sinh long hoạt hổ* như vậy nha."

*Sinh long hoạt hổ là cụm từ thể hiện tinh thần và khí thế hào hùng của dân tộc Trung Hoa.

Cậu mở mắt ra mới phát hiện thì ra là hắn đang hôn cậu. Lúc thức dậy thân thể bủn rủn mềm yếu, là minh chứng rõ ràng cho một đêm vô cùng phóng túng của hai người. Đại bảo bối của hắn còn chôn trong huyệt động của cậu đã cương lên, cự bổng to lớn lấp đầy tiểu huyệt đến không còn kẻ hở. Hai người nằm nghiêng, hắn nhẹ nhàng trừu sáp ra ra vào vào, không có thoải mái kịch liệt mà chỉ có khoái cảm triều miên sâu lắng làm cậu thoải mái duỗi thẳng người.

"Ân A... Mấy giờ rồi?" Thanh âm vừa tỉnh ngủ còn mang theo một ít lười biếng, giống một con mèo nhỏ khẽ cào vào lòng Ngô Thắng Vũ.

"10 giờ rưỡi." Hắn nâng một chân Dương Uấn Chi lên, đâm một phần ba côn thịt còn lộ ra ngoài vào.

"A ha. Ngủ lâu như vậy... A..." Cậu bị cắm đến run lên một chút, không nghĩ thoắt một cái đã trễ thế này, giống như chỉ cần ở cùng với với hắn cậu luôn có thể ngủ thật sâu.

"Đợi lát nữa anh dẫn em ra ngoài ăn cơm, sẵn tiện đi dạo phố luôn."

"Dạ được... Ân a... Thật thoải mái..." Cậu lười biếng dựa vào lồng ngực hắn, mặc hắn nâng chân thao làm.

Ngô Thắng Vũ làm đến khi cả hai cùng bắn nhưng lại không có rút ra ngay, côn thịt vẫn còn cứng rắn thọc vào rút ra, Dương Uấn Chi có chút kỳ quái.

"Ủa chồng... A... Không phải bắn xong rồi sao... Sao còn cứng như vậy... A a..." Bụng nhỏ ăn được ăn tinh dịch thỏa mãn trương lên, cậu cảm thấy tử cung của mình lại được lấp đầy.

"Bảo bối, thiệt ra..." Hắn nâng hai đùi cậu áp trước ngực mình, từ chính diện làm cậu, "Anh muốn đi tiểu..."

Cậu vừa nghe mặt liền đen xuống, "Ân a... Đi ra ngoài!"

[Đam Mỹ] Vương Tử Kỵ SĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ