Chương 82

1K 21 0
                                    

Edit: Đậu

Đại khái là cảm nhận được ánh mắt của Dương Uấn Chi, bọc nhỏ vẫn luôn nhắm chặt mắt đột nhiên chậm rãi mở ra. Đây là lần đầu tiên nó nhìn thấy thế giới nó đang tồn tại, Dương Uấn Chi cũng là người đầu tiên nó thấy trong nhân sinh mình, chờ thích ứng tia sáng, đôi mắt tròn xoe bắt đầu vội vã xoay tròn, cũng không khóc toáng lên như những đứa trẻ khác, biểu tình moe đến mức manh chết mọi người xung quanh.

"Trời ui, bọc nhỏ dễ thương hơn lúc Thắng Vũ ra đời nhiều." Lục Tử Dư thán phục mà Ngô Thắng Vũ lại đầu đầy hắc tuyến. Mẹ, con là con ruột của người đó.

Bất quả tiểu tử kia có thể là biết 'mẹ' dù lúc mang thai hay lúc sinh hắn đều không dễ dàng nên xác thực rất biết nghe lời. Ngô Thắng Vũ phát hiện con trai của mình luôn nhìn Uấn Chi chằm chằm. Đại khái là thần giao cách cảm, biết rằng đây là người thân nhất của mình. Thân thể cậu bây giờ còn rất yếu, chỉ có thể nhẹ nhàng giơ tay đụng đụng gò má bọc nhỏ, tiểu tử kia không sợ người lạ. Dương Uấn Chi chạm vào nó cũng không khóc, nhớ tới lần trước chú có nói nếu đứa nhỏ lúc còn trong bụng bị giật mình thì sẽ lớn gan hơn bình thường, không biết có thật hay không nữa.

"Đôi mắt nó thật giống em." Giống em, trong suốt, sạch sẽ.

"Em lại thấy nó giống anh." Dương Uấn Chi nói với Ngô Thắng Vũ.

Mẹ Ngô bên cạnh lại không nhịn được che miệng cười, "Đứa nhỏ là con của hai đứa, giống hai đứa là chuyện bình thường."

Dì giúp việc mang thức ăn tới, tuy rằng lúc trước vì bà sơ sẩy nên mới để mẹ con Dương Quân vào được nhưng nếu lúc đó không có bà thì hậu quả lại không thể tưởng tượng nổi. Mẹ con Dương Quân luôn nghĩ trăm phương ngàn kế làm hại cậu nên cậu vẫn ngăn mẹ đuổi việc bà.

Ở bệnh viện theo dõi mấy ngày, cậu rốt cục cũng có thể về nhà. Một tháng này tạm thời vẫn không thể tùy tiện đi lại, cơ bản đều nằm trên giường, có lúc trêu tiểu bảo bảo một chút. Ngô Thắng Vũ không thuê vú em, thật sự giống như một đêm trưởng thành thành một nam nhân, để cậu có thể dựa vào hắn, để hắn có thể bảo vệ người hắn yêu.

Mỗi ngày Lục Tử Dư sẽ nấu đủ loại thức ăn tẩm bổ cho cậu, cho dù cậu rất nhanh lại phun ra cũng ép cậu ăn. Đại khái lúc trước ở Ngô gia đươc chăm sóc kỹ lưỡng mà ý chí của bảo bảo cũng lớn nên độc tố cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Ngoại trừ chú Thiếu Hoàng hay đến kiểm tra cho cậu thì Lục Hi Tá với Lục Hi Hữu cũng tới thăm cậu, sau đó lại có thêm một người mà cậu chưa từng gặp, tuổi cũng same same với chú Thiếu Hoàng nhưng bởi vì da dẻ trắng nõn nhẵn nhụi nên nhìn qua lại thành chỉ lớn hơn cậu vài tuổi. Hỏi ra mới biết đây là tiểu thúc Lục Tử Ninh của cậu, cũng là người song tính. Đứng bên cạnh Lục Thiếu Hoàng là anh em sinh đôi Lục Thiếu Phong của ông, lúc đó cậu chưa biết mối quan hệ của bọn họ, lúc biết được thì đại não mơ hồ vẫn chưa thể bình tĩnh được.

"Tiểu Vũ, anh chú nói chờ thân thể Tiểu Chi khỏe lên thì hai đứa về nhà ăn bữa cơm."

"Ông ngoại?"

"Ừm." Lục Tử Ninh cười nói, ông cực thích tiểu bảo bảo mới sinh, cả ngày cứ ôm trong ngực chơi hoài không chán, không còn nhăn nheo đỏ hỏn như lúc vừa ra đời, mới một tuần mà đứa nhỏ đã trắng trẻo mập mạp ra trông thấy.

[Đam Mỹ] Vương Tử Kỵ SĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ