Chương 61

1.1K 23 2
                                    

"Anh cũng không biết nữa..." Tất nhiên Ngô Thắng Vũ rất hiểu anh mình, hai người kia dù là ai cũng không phải loại người tùy tiện dẫn người về nhà làm loại chuyện kia, hơn nữa nghĩ tới hai người đó như hình với bóng. Lúc chưa yêu dây thần kinh luyến ái của hắn tương đối thô, cũng không thấy có gì đó không đúng, hiện tại vừa nghĩ, liền rất rõ ràng. Trước kia hắn còn thấy kỳ sao Lục Hi Tá chỉ liếc mắt một cái đã biết hắn và Uấn Chi là loại quan hệ này, nhưng hắn bản cũng không muốn che giấu nên cũng không để bụng.

"Lúc trước không biết nhưng bây giờ thì rõ rồi." Ngô Thắng Vũ cười cười.

Dương Uấn Chi liếc hắn một cái, tuy cậu không rõ ý hắn nhưng cũng không có hỏi tiếp, chỉ thấy cứ nhìn đồ riêng tư của người khác như vậy rất không nên, vì vậy vội vàng đóng tủ lại. Chỉ là những thứ kia tuy không còn thấy nhưng bầu không khí vẫn ám muội hơn rất nhiều, cậu đã lâu không có làm, mà ánh mắt nóng bỏng của đối phương không ngừng dán lấy cậu, dục vọng ngột ngạt đã lâu bắt đầu rục rà rục rịch.

Vì sợ làm bẩn giường của hai anh nên lúc hai người chuyển vào đã mua nệm mới ráp giường mới, thế nhưng mấy ngày trước cậu thật sự rất bận, không có tâm tư kiều diễm gì gì đó, mỗi ngày cơ hồ vừa nằm xuống liền ngủ, sắc mặt cũng kém đi không ít. Hắn đau lòng xoa xoa má cậu, rất muốn nói vợ em không cần phải vất vả như vậy, lại biết tính cậu rất bướng. Ngô Thắng Vũ đột nhiên cảm thấy, tuy rằng em ấy chỉ lớn hơn mình một tuổi nhưng lại thành thục hơn mình rất nhiều, thật muốn nhanh chóng thành một đại nam nhân mạnh mẽ, hảo hảo bảo vệ em ấy.

"Tiểu Chi."

"Hả?"

"Muốn hôn em." Ngô Thắng Vũ nói, sau đó thâm tình hôn lên. Đầu lưỡi nhẹ liếm từng nơi từng nơi, bên ngoài không biết ai đang mở khúc Giáng Sinh, mang theo ấm áp và hạnh phúc giữa mùa đông giá lạnh. Hai người dần dần quấn lấy nhau.

Y phục bị người đá xuống đất, mùa đông không hay ra ngoài làm da cậu vốn trắng nay còn trắng hơn, bụng nhỏ không biết từ khi nào đã có thêm chút thịt. Hắn chậm rãi ôn nhu liếm lên.

"Ân a... chồng.... đừng liếm chỗ đó." Cậu có chút xấu hổ, giống như vết sẹo mình hận không thể giấu đi lại bị người yêu phát hiện, mà đối phương còn không ngừng xoa xoa liếm láp nơi đó, trong lòng vạn phần lúng túng, tự mắng mình sau này không được ngồi trước máy tính lâu như vậy nữa.

"Bảo bối, nơi này sờ thật thoải mái."

Là thịt mà, có thể không thoải mái sao. Dương Uấn Chi đỏ mặt.

"Có chút thịt mới dễ thương, chứng minh chồng nuôi em thật tốt. Mấy ngày nay nhìn em mất ăn mất ngủ, anh đau lòng."

Tâm giống như khối băng lạnh lẽo được gió xuân ấm áp từng chút từng chút thổi tan, nghĩ đến mấy ngày qua bởi vì mình quá mệt nên cũng không làm, mà Ngô Thắng Vũ vẫn nhẫn nại nhịn xuống, không hề ép cậu dẫu chỉ một lần, mà lúc mình muốn thì đối phương dù như thế nào đều sẽ chiều cậu, trong lòng tràn đầy áy náy. Dương Uấn Chi ngoan ngoãn chủ động tách chân, ngậm hai ngón tay vào miệng quấn lấy đầu lưỡi, sau đó tự đâm vào hoa huyệt mình.

[Đam Mỹ] Vương Tử Kỵ SĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ