mitsuba

465 42 0
                                    

"Hộc...hộc... " * mệt mỏi vì khẩu nghiệp *
"Nè cậu không sao chứ? "
"Cậu..."
'Thôi chết. Không thể để những oan hồn biết điểm yếu của mình '
"Tên ta là minamoto kou con trai thứ 2 của dòng họ thanh trừ những oan hồn cổ xưa "
" Những kẻ thanh trừng? " *Lùi ra xa *
"Cậu xem anime nhiều quá nên bị nhiễm à? Thật đáng sợ "
" Vậy cậu là " kẻ thanh trừng " đeo bông tai an toàn giao thông nhàm chán sao? "
Vâng một đứa có niềm đam mê với video 18+ và có hiềm khích với bông tai của kou cho hay
' Mình nhất định phải thanh trừng cậu ta! '
"Là "kou"! "
"Kẻ biến thái đeo bông tai an toàn giao thông "
"Xin đừng hành hạ tôi "- mitsuba vẫn nhây
".... nói tên ta trong vòng 5s và thành tâm hối lỗi không thì ta sẽ cho bay màu! "- kou tức giận đè mitsuba xuống tay cầm huyền trượng đe dọa
" Xin lỗi! Xin lỗi mà! "
"Tên cậu là gì? "
"Mitsuba"
"Lớp mấy? "
*Im lặng *
"Cậu chết lúc cậu lớp mấy? "
* xoay đi *
"Tâm nguyện trước khi chết của cậu là gì? "
*Vẫn nhây *
Kou một lần nữa kề sát cây trượng vào mặt mitsuba
"nhiếp ảnh! Là nhiếp ảnh! "
Nghe xong kou lập tức buôn tay ra để người kia kể về tâm nguyện của mình
"Tôi thật sự không biêt phải làm sao khi cậu đột nhiên hỏi về tâm nguyện của tôi nhưng tôi nghĩ mình là chụp một bức ảnh trước khi chết "
"Nếu thật sự là vậy thì được rồi tôi sẽ giúp cậu hoàn thành tâm nguyện của cậu! "
"Thật không vậy thì giúp tôi lấy lại máy ảnh ở clb nhiếp ảnh trước đi "
----------lười nên tua một đoạn--------------
"Mitsuba- "
"Tôi hiện hồn vì nghĩ rằng mọi người là bạn tôi. Nhưng không ai nhận ra tôi cả...."
"....Chỉ mình tôi là nhớ họ thôi "
*tách tách *
"Trời mưa rồi chúng ta vào trông thôi"
.
.
.
"Thật ra thì hồi tiểu học tôi từng bị bắt nạt rất nhiều. "
"Tại sao? "
" chỉ vì tôi trông "nữ tính" và cộc cằn. Những lí do ngu ngốc "
"À ra vậy "
*liếc *
"Cậu có thể thôi cái thái độ đó được không? "
"À"
"Vậy nên khi tôi lên cấp hai tôi nghĩ mình sẽ đứn đắn hơn khi quan tâm tới mọi người và xây dựng một hình tượng thân thiện nhưng điều đó chỉ khiến cho tôi trở thành một kẻ ẻo lã và mờ nhạt "
" Mà nhờ vậy nên tôi không còn bị bắt nạt nhưng thay vào đó tôi không hề có bạn "
"Vậy nên...."
' Hiểu rồi tin đồn đó '
Đứng suy ngẫm một lúc bóng đèn trông đầu kou liền bật sáng cậu nói
"Cộc cằn "
"Hả? "
"Giống con gái, thô lỗ "
"Này- "
"Ích kỷ, ồn ào, tên camera dị hợm, đôi lúc lại u buồn, tóm lại cậu là một tên giả tạo "
"CÁI QUÁI GÌ VẬY!!! "
" Nếu có ai hỏi tôi về mitsuba sousuke thì tôi sẽ nói như vậy. Xin lỗi nhé vì không để ý đến sự hiện diện của cậu "
" Cậu trông khác hoàn toàn với hồi năm nhất nên tôi đã không nhận ra. Cậu biết đấy... "
".....lẽ ra cậu không nên như vậy. Hãy cứ là chính mình đi " Kou chỉ tay lên ngực mitsuba nói
"Tôi biết cậu có lý do riêng nhưng tôi không hề ghét bỏ gì cậu cả "
"Nhưng đã quá muộn rồi "
"Tôi cũng nghĩ vậy "
.
.
.
.
"Minamoto-kun "
"Sao? "
"Cậu có nghĩ nếu tôi còn sống... chúng ta có thể làm bạn không? "
"Gì vậy? KHÔNG PHẢI CẬU CHẾT LÀ CHÚNG TA KHÔNG THỂ LÀM BẠN ĐÂU "
"H-hể "
.
.
.
*tách *
"Hử? Cậu vừa chụp gì à? "
"Chịu, đoán xem "
" Một thứ rất quan trọng tôi nghĩ vậy "
"A! Nhìn kìa là t/b-nee. Oi t/b-nee "
"Bí ẩn số8 sao cô ta đang cưỡi trên lưng một con yokai khổng lồ sao? "
"Này kou tôi không nghĩ chúng ta nên gọi cô ta lại đâu "
"Tại sao? "
"Bí ẩn số8 đáng sợ lắm cô ta từng xiên chết oan hồn đấy và còn thứ kia nữa nó là nghe nói nó là một yokai rất mạnh và là thú cưng của cô ta đó "
"Hử? t/b-nee sao? Chị ấy không làm vậy đâu nên yên tâm đi "
"Đúng nhưng nếu cậu còn nói tôi như vậy thì tôi không chắc đâu à nha "
T/b từ sau lưng mitsuba xuất hiện đặt tay lên vai cậu nói
"Aaaaa!"
"Hihihi "
"T/b-nee đừng chọc cậu ấy "
"Đ-Được rồi hihi. Kou cho cậu này "
"Gì đây? "
"Về đọc sẽ biết chào "
"À phải rồi kou tôi khuyên cậu hãy để mắt tới cậu ta vậy thôi " t/b ghé sát vào tai kou nói trước khi đi
"Đi rồi "
"Kou mở ra xem thử đi "
"À ừ để xem nè "
*Cậu sẽ bị xiên ba nhát rồi bị ngoạm đầu nếu cậu cho ai xem *
"Cậu sao vậy? "
"T-thôi bỏ đi. Đi thôi. Cậu sẽ ở cạnh tôi tới ngày mai.... nếu cậu làm vậy.... tôi chắc mọi chuyện sẽ ổn thôi "
*két *
"Vậy mai tiếp tục nhé "
"Ừm tôi sẽ chờ cậu ở lối ra và- "
Trong lúc cả hai người kia đang nói chuyện thì * cạch * đằng sau cánh cửa cậu trai trông giống hanako một lần nữa xuất hiện nói
"Mitsuba-kun~. Tui không thể để cậu tự do vậy được đâu "
"Hanako? "
"Không, không phải hanako người này là ai? "
"Đi mà không nói với tui một tiếng à?"
Nói rồi người kia thẳng tay đục một lỗ to ngay giữa ngực mitsuba và người đó không ai khác chính là tsukasa
"Vậy là không tốt đâu nhá~"
"Ngươi làm gì vậy hả? "
Kou tức giận nắm lấy vai tsukasa  nhưng bị nó không nhân nhượng mà đập thẳng đầu cậu vào bức tường gần đó
"Mitsuba nè. Cậu đã ước với tui để mọi người nhớ tới cậu đúng chứ? "
"Nhưng cậu lại mãn nguyện chỉ vì được một đứa nhớ tới sao? Vậy là không đúng đâu nhỉ? Mitsuba "
"Ngươi là ai? Mau bỏ tay... ra khỏi BẠN TA mau "
"Hử? "
Liếc nhìn kou một cái Hakujoudai của tsukasa xuất hiện hất kou ra xa
" Ta là một hồn ma ban ai đó một điều ước và lấy lại một cái gì đó xem như cái giá phải trả. Amane và t/b là người ban điều ước cho những người sống và tiếp đó ta ban điều ước cho những người chết "
" KOU!!! " t/b chạy lại đỡ kou rồi tức giận nhìn con ma biến thái hôm trước đã cưỡng hôn cô
"Ái chà t/b~ sao lại nhìn tui như vậy? Tui tưởng là cậu đi rồi chứ? "
"Cậu đã làm gì cậu ta tsukasa! "
"Thì tui chỉ đang làm nhiệm vụ của mình thôi mà. Cậu ta ước thì tui ban và tui sẽ thực hiện điều ước của cậu ta theo cách của tui "
Nói rồi hakujoudai mang đến một cái radio đặt cạnh cậu
'radio? '
"Giờ thì mitsuba tui sẽ thực hiện điều ước của cậu "
"Được rồi Sakura mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng rồi "
"Hiểu rồi. Oan hồn gãy cổ bên lối vào"
"Hả? Gì thế? "
Những con mắt bắt đầu xuất hiện khắp nơi khi Sakura nói về lời đồn mới
"Cậu ta là một hồn ma với một cái cổ bị gãy xuất hiện ở cửa ra vào trường cấp hai. Vì cậu ta là một hồn ma cô độc nên cậu ta sẽ cố để bắt chuyện với bạn và hỏi "nè cậu đã quên tớ chưa? "
Nếu bạn không trả lời được tên của cậu ta...khi đó cậu ta sẽ bẻ cổ của bạn cho giống với cái cổ của cậu ta "
"Eo ôi kinh quá "
"Cậu đã biết gì chưa? "
"Ngay lối vào trường cấp hai phải không? "
"Tớ nghe từ một người bạn của tớ. Bị tai nạn vào mùa đông nghe nói là bị cậu ta bẻ cổ đấy "
"Không dừng lại, dừng lai đi aaa!! "
Những con mắt hiện trên người của mitsuba biến cậu ta thành một thứ đáng sợ với một cái cổ bị gãy
"T-tsukasa chuyện này? "
"Mitsuba!? "
-------------
Tại chỗ của hanako hakujoudai của cậu phản ứng với những gì vừa xảy ra rồi nói cho hanako biết những chuyện đã xảy ra
"Gì vậy hakujoudai? "
------------------------------------
"Giờ thì mitsuba. Sẽ không còn ai quên cậu nữa đâu "
"Bảy bí ẩn nói họ sẽ duy trì mối quan hệ đúng đắn giữa con người và các hồn ma. Nhưng điều này là không cần thiết. Con người và hồn ma họ cứ là thứ họ muốn thôi. Và nếu điều này phá vỡ thế giới thì cứ để nó vỡ luôn cho rồi.....Cậu không nghĩ thế sao? t/b"
"Tsukasa cậu điên rồi! Làm vậy là không đúng đâu! "
"Ai quan tâm chứ chẳng phải cậu từng nói là thích những kẻ phản diện sao? Giờ tui là kẻ phản diện này. Cậu sao vậy trông cậu như sắp khóc ấy đừng vậy chứ cậu sẽ chỉ làm tui  muốn.... hành hạ cậu thêm thôi t/b à~ "
Nó tiếng lại gần t/b cầm lấy đôi tay run rẩy đang cầm thanh kiếm kia nói rồi hôn vào một loạn tóc của cô
T/b chỉ biết bất lực buôn thanh kiếm xuống mà đứng chết chân rồi đưa hai tay mình lên lau đi những giọt nước mắt làm nó hài lòng cười nhìn cô nó yugi tsukasa là thích nhất là nhìn thấy cô bất lực như vậy trông cứ như mèo con ngoan ngoãn mà nghe theo lời chủ vậy thật đáng yêu
"Ngươi đang làm gì vậy? Thả t/b-nee ra và mau biến mitsuba trở lại bình thường đi! "
"Không được đâu. Bởi vì điều ước của mitsuba quá mơ hồ, cậu ta không biết lí do mình lại ở đây nhưng lại không muốn kết thúc như vậy cậu ta muốn mọi người nhớ đến mình với điều ước mơ hồ ấy ta chỉ có thể biến cậu ta thành một ác linh nữa vời "
"Nhưng giờ thì khác rồi nhờ ngươi cả đấy "
"Ta sao? "
"Phải ngươi đã giúp ta vẽ nên điều  ước thật sự của cậu ấy. Một điều ước mạnh hơn, sự hối tiếc, nó càng mạnh thì hồn ma sẽ hoàn thiện hơn và mạnh hơn rất nhiều. Điều ước của mitsuba là: "mình muốn có bạn bề ", " mình muốn chơi với các bạn ấy ", "bây giờ và mãi mãi ". "
"Ngưng nói nhảm và biến mitsuba lại ngay tên khốn! "
"À phải rồi mitsuba càng nhiều người nhớ đến cậu thì cậu sẽ càng tồn tại lâu hơn đó. Hay là cậu biến cậu bạn kia trở nên giống cậu đi rồi hai người sẽ được ở bên nhau đó như tui và t/b Vậy nè "
"Yên tâm đi dù cho cậu có biến thành thế nào hay làm gì đi chăng nữa thì tui vẫn sẽ tha thứ cho cậu. Cái giá mà tui muốn ở cậu chính là " lí do " vậy nên chiến đấu đi mitsuba. Phá vỡ khuôn phép của thế giới này nào "
"Mitsuba? "
"Kou né đi "
Từ phía mitsuba những miếng vải trắng xuất hiện quấn quanh người của kou
"T/b cậu không ngoan tui không muốn cậu gọi tên người con trai nào trước mặt tui đâu vậy nên là cậu ngủ chút đi"
Nói rồi tsukasa tiến đến chạm vào trán t/b làm cô ngủ rồi để cô dựa vào tường ngủ
"Mitsuba thôi nào nói gì đi chứ "
Kou cố gắng lại gần mitsuba nói nhưng có một con dao đâm xuyên qua mitsuba rồi kéo cậu đi và người đó không ai khác chính là hanako 
"Hanako!? "
"A! Amane đã bao nhiêu năm rồi nhỉ 10 20 .... à phải rồi hôm trước chúng ta đã gặp nhau ở sân thượng "
Hanako không trả lời chỉ nắm lấy cổ áo người kia tức giận mà hỏi
" Sao em lại làm chuyện này hả?.... tsukasa "
"Hmm chắc là do em thích nhìn vẻ mặt của con người khi họ quyết định từ bỏ như anh và t/b vậy khi đó nó thật tuyệt biết bao lúc anh giết em đó  "
Nghe đến đây làm hanako nhớ đến chuyện cậu đã từng tự tay giết đứa em này của mình và điều đó làm nước mắt của cậu rơi
"Biểu cảm tuyệt đấy "
Hanako đưa tay mình lên che đi khuôn mặt nhưng lại bị tsukasa kéo tay ra
" Em muốn chúng ta cùng chơi với nhau như trước đây vậy "
Nói rồi cậu ta biến mất và mang t/b đi cùng
"Mitsuba này tỉnh dậy đi mitsuba! "
"Tôi không nghĩ cậu ta sẽ tỉnh lại đâu "
Kou tức giận nắm lấy cổ áo của hanako và hỏi
"Tên khốn sao ngươi lại giết cậu ấy? "
"Xin lỗi nhưng nếu tôi không làm vậy thì cậu đã bị giết rồi "
"Chẳng lẽ không còn cách khác sao? "
"Đúng vậy. Dù tôi đã cứu được cậu nhưng tôi lại không thể cứu được t/b tôi vô dụng lắm đúng không? "
Hanako ngước khuôn mặt rưng rưng nước mắt của mình lên nói làm kou cũng tự trách mình nếu không phải vì cậu thì t/b đã không xuất hiện và cũng sẽ không bị tsukasa bắt đi
"Đủ rồi tôi về đây "
Nói rồi kou buôn tay ra rồi đi về bỏ lại hanako đứng đó nhìn vào bức tường lúc nãy t/b ngồi rồi tựa đầu vào đó khóc
"Tui xin lỗi t/b "

(ĐN jsh ) bí ẩn số 8 bậc thang thứ 13 dẫn Đến Thiên Đường  2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ