Tại ranh giới của t/b
" Shiro đừng có chạy ! Này dừng lại mày đang làm gì vậy ! "
"mew~"
*Xoàng*
" ư ồn quá a đau đầu quá. Gì vậy? Tiếng của t/b-nee sao? mèo sao nó lại ở đây mà đây là đâu vậy? Sao mình lại ở đây? "
Kou bị tiếng ồn do t/b và mèo cưng của cô gây ra làm cho cậu tỉnh dậy sau một đêm dài bị bỏ rơi ở hành lang thì đột nhiên trước mặt cậu bây giờ không phải là trần nhà mà là bầu trời đầy những thứ lấp lánh!? Và cậu thì đang nằm trên một cái giường vốn không phải là của cậu. Nhìn xung quanh mắt cậu dừng lại ở một cái cây hoa anh đào to lớn được treo những vật có hình mèo và nó đang nở hoa đây đâu phải mùa hoa đào!? Và quan trọng hơn bên dưới nó có nước
'ranh giới sao?'
"Ồ tỉnh rồi sao kou. Cậu đúng là đồ sâu ngủ nhỉ?
" oa! t/b-nee sao chị lại ở đây? "
" Thì đây là ranh giới của tôi mà đương nhiên là phải ở đây rồi với lại nếu tôi không nhớ ra cậu thì chắc giờ cậu vẫn đang nằm lăng lóc ở hành lang lạnh cống kia rồi nên biết ơn tôi đi "
" À vâng cảm ơn. À mà con mèo đó? "
"Shiro à nó là một con yokai bị phong ấn trong hình mèo và vô tình được tôi nuôi ý mà "
"Vậy à. Em còn nghĩ là chị biến con người ta thành mèo nữa chứ. Xin lỗi !"
Kou cúi đầu tạ lỗi với t/b khi vô tình nghi ngờ cô
" không sao chuyện thường ấy mà nên không sao"
"À mà t/b-nee này không phải chị cấm em đến sân thượng rồi sao? Tại sao bây giờ chị lại dẫn em vào kết giới của chị vậy? "
"Vì cậu đã giúp yashiro nên tôi rút lại lệnh cấm đưa với cậu và..."
" Và?"
"Tôi thấy cậu và yashiro khá là hợp nhau nên muốn giúp hai người. Mà không phải cậu cũng thích yashiro sao? "
Nghe xong câu này mặt của kou lập tức nóng lên thành một màu đỏ như cà chua còn bốc hơi làm cho t/b càng muốn ghẹo cậu
" Nè sao vậy bị nói trúng rồi sao? Hihi trong cậu bây giờ buồn cười lắm đó biết không "
"T/b-nee l-làm ơn đừng nói nữa "
"Được rồi nếu đã ở đây rồi vậy thì tôi cũng không phiền mà giúp cậu cua yashiro đâu xem như trả lễ cho việc cậu đã đến chỗ a-nee-san với bọn tôi được chứ? "
"T-thật không? Chị thật sự sẽ giúp em sao? "
"Ukm cứ để tôi lo vụ này cậu chỉ cần làm theo lời tôi và đem bánh mochi đến đây là được " t/b vỗ ngực tự tin nói
" Vậy cảm ơn chị nhiều nha t/b-nee "
"Được rồi cậu cũng đến giờ phải vào lớp rồi đúng không đi đi kẻo muộn học đó "
" Hả?! Chị nhắc em mới nhớ mấy giờ rồi? "
" 7h45 "
"Tiêu rồi sắp muộn rồi em đi đây hẹn gặp chị sau! "
"Kou lối ra bên này mà "
" cảm ơn "
"Haizz thật là ôi tuổi trẻ. Ồ mình cũng phải tới thư viện thôi nhỉ, shiro ở đây ngoan nha "
"Nyn~ chị đi thật ạ "
"Ukm chị cần phải đến thư viện tìm cuốn ngôn tình nào đó giúp chị làm mai cho yashiro và kou "
" hừm mù tịch về chuyện tình cảm mà ở đó đòi mai với chả mối "
"Lưỡi mèo xào không tệ nhỉ? " t/b đen mặt đưa kiếm lại gần shiro nói
"T-thôi mà đùa thôi nyn~. T/b không đi nhanh lên là sẽ không tìm được thứ mà chị muốn đâu nyn~ "
"Cũng phải vậy chị đi nha tạm biệt "
"Nyn~"- shiro vẫy tay cười nhìn theo bóng lưng của t/b rồi quay lại tiếp tục lười y như chủ của nó
--------------
" Chán quá sao người ta lại có thể viết ra cái thể loại này chứ sến thấy ớn "
Trong lúc t/b đang phê bình quyển ngôn tình mà không để ý thì từ đằng sau cô có một làn khói đen xuất hiện một cậu con trai trong giống hanako bất ngờ vồ lấy cô từ phía sau gục đầu vào mái tóc m/t tham lam hít lấy hít để mùi thơm từ cô rồi nói
"T/b tui nhớ cậu rất nhiều đó~ "
____________________________________
Không cần nói thì chắc các bạn cũng biết cái người đang ôm các bạn là ai rồi nhỉ
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐN jsh ) bí ẩn số 8 bậc thang thứ 13 dẫn Đến Thiên Đường 2
Fanficnick kia của mình bị mất và có khá nhiều thời gian nên giờ mình viết lại từ đầu xin thông cảm Là một trong những bí ẩn của trường số 8 là một con ma có tính cách rất thất thường nên hãy cẩn thận với cô ta *Xin nhắc lại Lần đầu ghi xàm và nhảm lắm ...