Cơn bão

306 30 7
                                    

Sau một trận chiến đầy quyết liệt với Teru, T/b cảm thấy bản thân mình gần như đã cạn kiệt sức lực.

Cô quay lại hàng ghế mình đã ngồi lúc nãy tựa lưng vào và nhắm mắt lại ngước mặt lên bầu trời, cảm nhận những cơn gió dìu dịu thoáng qua mang đến một cảm giác thật dễ chịu như đang cố kéo cô ra khỏi thực tại đầy phiền phức để cô quên đi tất cả mà chìm vào những giấc mơ. Phải đó chính là "Những giấc mơ đầy mùi nguy hiểm "

-----------------------------------
* Đinh đong....đinh đong "

"oáp~ "

Ngáp lên một tiếng đầy mệt mỏi t/b vung vai một cái rồi đưa ánh mắt của mình nhìn về phía chiếc đồng hồ treo tường một cách đầy uể oải cô nghĩ

" Đã giờ này rồi à? Xem ra hôm nay mình ngủ hơi nhiều rồi nhỉ? "

Đưa tay xuống bàn học để lấy chiếc cặp của mình rồi định đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi bất chợt t/b nhận ra có một điều gì đó rất bất thường

'Đợi đã tại sao mình lại ở đây? Đáng lẽ mình phải ở trong khuôn viên trường mới đúng chứ!  Vì mình đã ngủ ở đó mà!? Có gì đó hơi sai sai ở đây không lí nào mình lại ở trong lớp học thế này được điều này là bất khả thi '

Đưa tay lên cầm nhìn một cách đâm chiêu vào nơi mình đang đứng  t/b suy nghĩ về lí do tại sao mình lại có thể ở trong lớp học và ngồi ngủ như đúng rồi ở bàn học thì.

"A-ano cho hỏi h/b-san có ở đây không ạ? "

"Ah vâng tôi ở đây "

Một giọng nói rụt rè vang lên mang theo thanh âm có phần hơi run run, có vẻ như người vừa cất tiếng kia đang lo lắng và cũng có thể là một người khá là nhút nhát. Theo phản xạ t/b xoay mặt qua nhìn theo hướng giọng nói vừa phát ra.

Là một cô gái có mái tóc màu vàng nhẹ dài hơn vai một chút, đeo kính và đang cầm một cuốn sách đưa lên để che đi gương mặt của mình

Dưới những tia nắng của buổi hoàn hôn đang chiếu gọi qua khung cửa sổ như đang tô điểm thêm cho mái tóc màu vàng cùng đôi mắt to tròn màu xanh của bầu trời buổi sáng đang lắp ló đằng sau quyển sách như đang ngại ngùng

"......"

"....."

Nhìn người đứng trước mặt cứ cách vài giây lại đưa đôi mắt của mình ra chớp chớp vài cái nhìn mình rồi lại đưa cuốn sách lên che mặt t/b thầm nghĩ

' Gì vậy trời! Chẳng lẽ định tỏ tình à? Tui có Amane rồi à nha! Và cũng không có ý định muốn chơi les đâu! '

Thật kì lạ không khí xung quanh căn phòng cứ ngại ngại ngùng ngùng trong thật không giống không khí mà hai người con gái đang ở với nhau nên có. Thế nên t/b đành phải lên tiếng mở lời

" Chặc"

'xem ra mình lại phải bắt chuyện trước nữa rồi. Thật phiền phức '

Tặc lưỡi một cái t/b thầm nghĩ rồi nói

" Thế, cậu đến đây tìm tôi có việc gì? "

Nghe người kia hỏi cùng gương mặt như đang phàn nàn cô gái lúc này mới giật bắn mình, tay chân luống cuống lắp bắp nói

"A-a xin xin lỗi là lỗi của tôi khi cứ đứng lù lù ở ngay trước mặt cậu xin lỗi, xin lỗi tôi thật lòng xin lỗi! "

Nhìn thấy người kia liên tục cuối đầu xin lỗi khiến t/b nghĩ

' Lỡ lời rồi à? Là do cô ấy? Hay do cách mình nói? Mà kệ đi '

Suy nghĩ một chút t/b nói tiếp

" Không là do tôi. Nên đừng có xin lỗi nữa được chứ? "

"À-vâng "

Trong lúc đợi người kia bình tâm lại t/b kéo một chiếc ghế đang đặt trên bàn kia xuống rồi kéo ghế của mình qua rồi ra hiệu cho người đối diện ngồi xuống

Sau khi ngồi ngay ngắn t/b mới bắt đầu hỏi như cách mà cô vẫn làm khi có người triệu hồi mình

" Nãy giờ cứ đứng nhìn nhau hoài nên tôi quên mất. Để tôi giới thiệu với cậu tôi là h/b t/b rất vui được gặp cậu "

T/b nở nụ cười chẳng khác gì làm nghề đa cấp của mình nói

" T-tớ là Minamoto Yura.
Tớ học ở lớp bên rất vui được gặp cậu "

' Yah có thế chứ! Mình biết là mình có thể làm được mà! '

T/b thầm nghĩ. Gì chứ nếu là bắt chuyện bình thường với những người bình thường thì đối với cô game là dễ. Nhưng đối với những mẫu người như trên thì đúng là ác mộng của cô rồi

" Vậy, có thể cho tôi hỏi lại vấn đề khi nãy không? "

"Ah! Vâng.....ý cậu là lí do mà tớ đến đây ấy hả? "

*gật gật *

"Thật ra thì....tớ đến đây là vì nghe nói cậu cũng nhìn thấy "chúng " nên... tớ mới muốn xác thực "

Yura nói với khuôn mặt đang dần nóng lên như thể sắp bóc khối đến nơi, hai ngón trỏ của cô cứ chỉ chỉ vào nhau trong thật sự rất giống một thiếu nữ đang tỏ tình với người mình thích vậy.

' Thật là muốn ghẹo quá đi a~ '

Nhận thấy người đối diện cứ nhìn chằm chằm vào mình rồi nhoẻn miệng cười * trong có hơi râm tặc một xíu :)) * khiến Yura càng ngại ngùng hơn cô hỏi

"M-mặt tớ có dính gì à? "

"Hể!? À không không có gì đâu, chỉ là.... "

" Ch-chỉ là? "

" Tớ nghĩ rằng rất vui khi được nói chuyện với người ở cùng một thế giới với mình thôi "

T/b nói trong ánh mắt ánh lên sự nhẹ nhõm như thể cô đã hoàn toàn bị chi phối bị cuốn theo rồi quên đi điều bất thường đang diễn ra với chính bản thân mình. Bên ngoài một cơn bão lại sắp ập đến

* tích tắc.....tích tắc *

Đồng hồ vẫn đang chạy, thời gian vẫn đang tiếp tục trôi nhưng có vẻ như t/b đã hoàn toàn quên đi khái niệm về thời gian mà vẫn bị cuốn theo người con gái mang tên Minamoto Yura kia

Tất cả......như đang cố quyến rủ t/b để cô không bao giờ có thể thoát ra khỏi ảo mộng này.

______________________

Tui biết sẽ không ai comment đâu nhưng tui vẫn sẽ viết để nhắc mấy thím hãy COMMENT để tui bớt cô đơn mà có động lực để viết tiếp chứ đừng im lặng vậy tui cô đơn lắm á :')

(ĐN jsh ) bí ẩn số 8 bậc thang thứ 13 dẫn Đến Thiên Đường  2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ