Mùa thu năm Nguyên Phong thứ mười sáu, bến tàu chốn kinh đô đông như trảy hội, Tào Thuyền bang Giang Tô đã thu xong lương thực, bắt đầu làm báo cáo kết quả công tác, nhóm người Tào Công đang lần lượt khuân vác đặc sản kinh đô thiếu bang chủ đã đặt trước lên thuyền, Tào Thuyền còn kiểm tra nhóm Tào Công một lần cuối, mới chuẩn bị nhân thời tiết tốt mà giong buồm ra khơi.
Bỗng nhiên, có hai con tuấn mã phi nhanh mà đến, nam tử trẻ tuổi đi đầu đội mũ kim quan, ước chừng hai mươi mấy tuổi, khuôn mặt phong lưu có sẵn từ bé, dừng ngựa trước Tào Thuyền, chưa chào hỏi gì đã lên tiếng, dùng roi ngựa chỉ vào một người trong nhóm Tào Công hỏi: "Thiếu bang chủ nhà ngươi đâu?"
Tên Tào Công kia chỉ chỉ trên thuyền, Triệu Tử Hằng nhảy xuống ngựa, ném dây cương cho người đồng hành Thư Trường Phong, bước lên con thuyền Tào Thuyền lớn nhất bang Giang Tô, đi đến khoang thuyền nơi Bách Thập Thất còn ngủ nướng: "Thập Thất, mau tỉnh lại!"
Bách Thập Thất chính là con trai độc nhất của bang chủ Bách Chấn Đình, vừa cập nhược quán, tối hôm qua đi vào thành nghe tạp kịch Tống Cửu Nương, hừng đông mới trở về, đang ngủ mơ màng bị người đánh thức, đạp một chân sang, bùng nổ: "Cút đi!"
Triệu Tử Hằng né cái chân trơn bóng 'y' duỗi ra, còn không quên sờ soạng một phen: "Chân ngươi sao còn đẹp hơn chân nữ nhân thế?" Xém xíu nữa bị gối trúc ném trúng mặt hủy nhan.
"Ai ai đừng đánh mà, mặt này của ta mà bị hủy thì sao quyến rũ các tiểu nương tử được?"
"Đồ tự luyến nhà ngươi cút đi, lão tử muốn mặc quần áo!"
Bách Thập Thất ôm lấy chăn, sau khi đuổi được vị khách không mời mà tới ra ngoài, bò dậy mặc quần áo rửa mặt, may mà chưa có cởi áo thoát quan.
Bách Chấn Đình thành thân nhiều năm dưới gối vẫn không có con, nạp thêm nhiều tiểu thiếp cũng vô dụng, cuối cùng chỉ có một khuê nữ do chính thất Tô thị sinh.
Một năm trước ông vừa mới lật đổ bang chủ tiền nhiệm, bước lên vị trí bang chủ, tuyên bố với bên ngoài Tô thị sinh được đứa con trai, còn hy vọng Tô thị có thể tiếp tục cố gắng, tốt nhất sinh cho hắn mười bảy mười tám thằng cu nữa, vì thế mới đặt tên Thập Thất cho đứa trẻ mới ra đời này, ký thác nguyện vọng con đàn cháu đống của ông.
Đáng tiếc đời không như là mơ, hai mươi năm sau đó hậu viện thê thiếp của ông như cùng hẹn mà không có động tĩnh, một người mang thai cũng không có, huống chi là sinh hài tử.
Bách Thập Thất diện mạo giống Tô thị, sinh ra môi hồng răng trắng, thân cao ước có 1m7, từ nhỏ chọc chó đánh mèo, bảy tám tuổi đã mang theo người đánh nhau với mấy đứa đồng trang lứa bên Diêm bang, có nhiều chiến tích nghe rất kêu, rất được các bác bên nội yêu thích.
Bách Chấn Đình đối với đứa con 'trai' duy nhất yêu thương có thừa, năm 'y' mười sáu tuổi đã được các bác bên nội dẫn đến kinh đô vận chuyển lương thực bằng đường thủy, Tô thị cản mãi không được, Bách Chấn Đình nói lý: "Nam nhi chí tại tứ phương, sao có thể để Thập Thất quanh quẩn chốn này mãi được?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngôn Tình - Edit] Con Sâu Làm Rầu Nồi Canh - Lam Ngả Thảo
RomanceEditor: Hazakura Văn án Một năm nọ, hắn cởi giáp về quê, lên thuyền đi Giang Nam. Đám binh lính trong doanh mỗi khi nói về nữ nhân đều có thể tóm gọn trong một câu: Từ xưa mỹ nhân sinh ở Giang Nam. Thế nhưng sau này, khi đối mặt với người con gái ch...