Chương 2

3.7K 329 47
                                    

Đánh nhau trong game, ngoại trừ đến đấu trường so tài ra, còn có thể đơn phương gây thù —— giống như Việt Nhiên bây giờ đây.

Cậu vốn có chút khó chịu, thật vất vả mới lên chơi game để thay đổi tâm tình, kết quả còn hẩm hiu hơn thế nữa!

Cũng lạ ở chỗ cậu yếu lòng động lòng vì hai chữ “duyên phận”, nhưng lại chẳng muốn tận lực tìm người trong game, cũng không có hỏi ID của tài khoản còn lại, dẫn đến một tình hình thiếu thông minh như vậy.

Cậu càng nghĩ càng không vui, liền muốn đánh người một chút để phát tiết tâm tình.

Nhưng hiện thực rất tàn khốc, cậu căn bản đánh không lại đối phương.

Thứ nhất là đã ba năm không chơi, cậu cần phải thích ứng lại một lần nữa, thứ hai là mới nhận được tài khoản mới, cậu còn chưa kiểm tra vị trí của nút kỹ năng, chỉ có thể nhấn loạn, thứ ba… cậu đang chơi hồn sư hỗ trợ đó.

Trong du hiệp có tổng cộng sáu chức nghiệp, theo thứ tự là kiếm khách, vũ tăng, sát thủ, du y, thuật sư và hồn sư.

Thiết lập của hồn sư tương tự như triệu hoán sư, là một loại chức nghiệp ký kết khế ước với linh hồn động thực vật, sau đó triệu hoán nó ra để cùng tham gia chiến đấu. Hồn thú được triệu hoán có thể công kích kẻ địch và cũng có thể hỗ trợ đồng đội, tài khoản này của Việt Nhiên đi theo con đường hỗ trợ đó.

Vì vậy chỉ thấy Việt Nhiên khí thế hung hăng xông tới, giơ pháp trượng trong tay lên, bên người liền xuất hiện một hồn thú, là tăng thêm bạo kích cho đồng đội.

Pháp trượng được giơ lên lần thứ hai, bên cạnh liền có một hồn thú đi ra, là để cho mình và đồng đội không bị khống chế.

Pháp trượng được giơ lên lần thứ ba, hồn thú bị gọi ra để phòng ngự.

Cậu vung pháp trượng lên rồi liều mạng với chúng nó.

Lão tử muốn xem tụi bây có lợi ích gì!

Kiếm khách thấy cậu đột nhiên tiến công về phía mình, liền vào tư thế chuẩn bị nghênh chiến, nào ngờ tiếp theo liền nhìn thấy pháp trượng cậu đang cầm đâm hồn thú một phát thật mạnh, sửng sốt hai giây, nhanh chóng nghĩ rõ ràng nguyên nhân, không khỏi cong khóe miệng lên một chút.

[Phụ Cận] > Lai Nhật Thương Khung: Em có thể tấn công anh mà.

Hồn sư không tạo ra thương tổn đối với hồn thú của mình, Việt Nhiên cũng biết điểm này, cậu chỉ là thuần túy đang đâm cho hả giận mà thôi.

Giờ khắc này lại gặp được ID này đang nói, cậu mang theo pháp trượng xông qua, trong nháy mắt dùng tốc độ bạo nhanh, tay đánh ba lần liên tục trên người kiếm khách, thấy anh vẫn đứng bất động, liền bình tĩnh lại.

Kỳ thực không thể oán người ta, ai kêu bản thân cậu không hỏi rõ liền mua mất tiêu?

Kiếm khách để cậu đánh cho đã khiến cậu liền thấy đối phương cũng không tệ, đổi thành bản thân đột nhiên bị một người xa lạ đánh tơi bời, đoán chừng sẽ nổ tung.

Kiếm khách chờ đợi, liền gửi tin nhắn ra.

[Phụ Cận] > Lai Nhật Thương Khung: Không đánh nữa?

Tin Tức Tố Biến DịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ