Chương 59

2.6K 214 21
                                    

Sự tình không có nhiều góc khuất nên nhanh chóng đã được tra ra.

Hôm sau, trường học liền công bố kết quả xử lý, hai người có liên quan đến bài viết sẽ bị đưa hết cho ban kỷ luật để xử lý.

Một người trong đó là Quả Quả Nha đã từng giội nước bẩn cho Việt Nhiên ở trong game, tin nhắn riêng kia là bản thân cô bịa ra —— đây là điều Việt Nhiên nghe được từ trong miệng của Khương Tiêu sau đó.

Mà một người khác lại chính là Chu Kiệt Anh đã tinh phân tạo drama trong bài viết, hắn mới bị nhắc nhở, vừa quay đầu lại đã vi phạm tiếp, cho nên bị ban kỷ luật cảnh báo một cách nghiêm trọng.

Cũng không chừa lại một chút tình cảm giống như lần trước nữa mà là thông báo cho toàn trường.

Độ nổi tiếng trong lớp của Chu Kiệt Anh trong nháy mắt hạ xuống dưới điểm băng, bạn cùng phòng của hắn cũng không thèm phản ứng gì với hắn nữa.

Việt Nhiên thì ngược lại, cậu vừa đến là đã được cả lớp chú ý tới rồi.

Có một người mẹ là nhà thiết kế, chỉ cần đáp lên đường dây này một cách an toàn là có thể nhanh chóng tiến vào giới thôi. Nếu như tác phẩm may mắn được người khác thấy vừa ý, bọn họ thậm chí còn có thể trực tiếp leo lên show thời trang nữa. Đây là một nỗi mê hoặc cực lớn, dù không thích cậu thì tốt nhất cũng đừng đắc tội, bởi vậy Việt Nhiên lần đầu tiên chiếm được một chút nhân duyên.

Bản thân cậu cũng không để ý đến sự việc tiếp theo, bởi vì có một chuyện quan trọng hơn đang chờ cậu.

Sáng nay lúc ăn cơm, Khương Tiêu cuối cùng cũng phát hiện ra lương tâm của mình và thẳng thắn nói ra chuyện đã tán gẫu với cha cậu ở trong game, cho nên mẹ cậu kỳ thực đã sớm biết rằng cậu và Khương Tiêu ở cùng một chỗ rồi.

Nghĩ về cảm giác xoắn xuýt tối hôm qua kia một chút, cậu dùng cơm nước xong cũng chẳng phản ứng gì với anh nữa.

Khương Tiêu không thể làm gì khác hơn là nhắn WeChat nhận sai: Bảo bối đừng tức giận, anh sai rồi.

Việt Nhiên vẫn không để ý tới anh.

Khương Tiêu: Em không muốn biết lúc đó ba em nói gì với anh hả?

Cực kỳ muốn mới chết chứ.

Việt Nhiên giãy giụa vài giây, rốt cuộc vẫn trả lời: Ông ấy nói gì?

Khương Tiêu: Em tha thứ cho anh trước đi.

Việt Nhiên: [hừ lạnh]

Khương Tiêu: [yêu em]

Việt Nhiên: Nói.

Khương Tiêu: Tha thứ cho anh?

Việt Nhiên: Ừm.

Khương Tiêu: Ông ấy nói anh phải thương em thật nhiều, anh nói mong ông ấy yên tâm.

Lỗ tai của Việt Nhiên đỏ ửng lên, lướt thấy thầy giáo đã vào mới tắt điện thoại và ngoan ngoãn lên lớp.

Chu Kiệt Anh ngồi ở ngay giữa phòng học, nhìn hai bên trái phải không có ai, lại nhìn Việt Nhiên được mọi người vây quanh, ánh mắt của hắn lạnh như băng.

Tin Tức Tố Biến DịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ