Chương 32

2.5K 244 35
                                    

Ngay lúc này, Khương Tiêu đang ở trên máy bay, đương nhiên anh sẽ không online.

Mặc Dương có chút tiếc hận, nhưng nghĩ đến tiểu Tinh Diệt đã trở về, bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ tập hợp thôi nên cũng không xoắn xuýt nữa.

Việt Nhiên thừa dịp Bạch Chính Dương giải thích chuyện Ngân Mộc Tinh với Mặc Dương thì nhanh chóng lấy điện thoại ra gửi WeChat với Khương Tiêu: Sau khi mở máy phải liên lạc với tôi đầu tiên!

Suy nghĩ một chút, cậu vẫn không yên lòng.

Cậu liền bỏ thêm một câu: Những người trong game kia, ngoại trừ tôi ra, tạm thời ai tìm anh cũng đừng có mà phản ứng lại, đặc biệt là Nguyệt Trầm bọn họ!!!

Cậu click gửi đi, lúc này mới thoáng an tâm.

Sau dăm ba câu của Bạch Chính Dương về chuyện này, Mặc Dương liền biết được mục đích của Ngân Mộc Tinh, tỉnh ngộ: “Tớ còn hỏi tại sao hôm nay Nguyệt Trầm lại đột nhiên gọi tớ đến khu mới, ra là vì chuyện này.”

Nguyệt Trầm cười nói: “Thêm một người biết, thêm một ý kiến.”

Bọn họ quen biết nhau hơn mấy năm, tình hữu nghị sâu sắc, không có gì không thể nói cả.

Tuy rằng tiểu Tinh Diệt đã rời đi mấy năm, nhưng tính cách của cậu vừa nhìn là hiểu ngay, không phải là loại ngoài mặt một kiểu sau lưng một kiểu như Ngân Mộc Tinh kia.

Ba năm qua, phần mềm livestream đã nâng đỡ không biết bao nhiêu đại thần và tiểu thần, bọn họ thỉnh thoảng sẽ tụ lại rồi đi đánh trận với nhau. Người tới người đi, cuối cùng vẫn cảm thấy cái vòng nhỏ này của bọn họ là thân thiết nhất.

Mặc Dương nói: “Việc này hơi bó tay rồi, nếu cậu ta vẫn luôn phát loa như thế, tiểu Tinh Diệt chỉ có thể đánh với cậu ta mà thôi. Nếu như không ứng chiến, người khác sẽ cảm thấy tiểu Tinh Diệt đang sợ hãi, và rồi cậu ta sẽ có lại mặt mũi, sau đó bước tiếp theo của cậu ta chính là đi tìm A Bạch.”

Bạch Chính Dương đáp: “Cho nên chúng ta phải nghĩ ra một biện pháp chỉnh cậu ta một lần để đá cậu ta ra khỏi khu mới này luôn đó.”

“Chỉnh ngay trong một lần thì hơi quá. Bây giờ trên mạng toàn là mấy người ranh ma không thôi, mấy đại thần chúng ta kết phường chỉnh cậu ta, lỡ đâu bị nhìn ra, vậy chuyện chúng ta vui hơi lớn rồi đấy,” Mặc Dương chậc một tiếng, “Không phải chỉ là thua một trận thôi à, cậu ta vẫn còn fan mà.”

Bạch Chính Dương nói: “Cậu ta toàn như thế thôi, cực kỳ sĩ diện.”

“Cũng có thể là thua quá thảm đi?” Nguyệt Trầm cảm thấy hứng thú, “Tiểu Tinh Diệt, cậu đánh cậu ta như thế nào vậy?”

Việt Nhiên bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là kể lại cuộc chiến hôm đó một lần nữa.

Mấy người Nguyệt Trầm đồng loạt trầm mặc.

Ngân Mộc Tinh bị người khác đè xuống đất chà chà… câu này thì ra không hề khoa trương chút nào cả.

Lúc đó Ngân Mộc Tinh vội vã thăng cấp, nếu thua một trận chỉ vì chênh lệch nhỏ, gã đại khái sẽ không tích cực như thế này rồi. Trách thì phải trách gã nhất thời cảm thấy quá mất mặt. Gã vừa lấy được giải á quân mà thôi, gã có thể nhịn được chuyện này à?

Tin Tức Tố Biến DịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ